Hà Nội ngày gió mùa về – những khoảnh khắc thật khó tả

Hà Nội ngày gió mùa về thật đáng yêu như một người con gái, đừng ngồi ở nhà ôm chiếc laptop để quẩn quanh với bức tường chật hẹp. Hãy khoác một chiếc áo mỏng, chải lại mái tóc và ra đường dạo quanh một vòng Hồ Hoàn Kiếm, chạy xe đạp qua Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương để ngắm nhìn những hàng cây cổ thụ xanh mát nay đã rục rịch thay lá.
 
Gió mùa về người ta bỗng muốn nhắn tin cho nhau, gọi điện nhắc người thương đừng quên áo ấm.
 
Gió mùa về, ta lại cùng nhau thưởng thức bắp ngô nướng, thổi phù phù những củ khoai lang ngọt lịm thơm phức lan tỏa khắp phố phường Hà Nội.

Hà Nội ngày chớm lạnh, trận mưa kéo dài đã dứt, gió rít mạnh qua từng khe cửa. Hơi lạnh của gió đầu mùa làm lòng người xốn xang và muốn nhẹ nhàng cảm nhận hương vị của trời đông Hà Nội.
 
Gió mùa về, chỉ mong được ngồi yên một góc ở quán cà phê nhỏ hay lên xe đi lượn phố hít hà hương gió thơm đậu trên các mái hiên nhà. Lắng nghe phố xá thì thầm những câu chuyện ngày se lạnh trong bình lặng. Thế là đủ.
 
Gió mùa về, bất giác một chiếc lá rơi nghiêng theo chiều ngược gió, đậu lại trên mặt nước tĩnh lặng. Hà Nội thật động giữa vô vàn cái tĩnh nhưng xô bồ…Thật nghịch lý nhưng là cái nghịch lý ngọt ngào và êm đềm của Hà Nội.
 
Cái se lạnh gió mùa về khiến Hà Nội thong thả, chậm rãi hít hà từng chút, từng chút se lạnh quyện trong gió, chẳng ai nỡ vội vàng vì sợ đánh rơi mất cái cảm giác sung sướng tuyệt vời. Hà Nội sao lại yên bình thế?
 
Gió mùa về, cứ bên nhau thế thôi, đừng nói gì cũng đừng nghĩ gì, để đôi bàn tay đan vào nhau, trao nhau 1 cái ôm xua đi giá lạnh… ngày Hà Nội trở gió sẽ vì thế mà lãng mạn hơn rất nhiều. Khoảnh khắc ấy, chắc chắn rất lâu sau bạn mới có thể quên đi!

Ngày gió rét, ta dành cho nhau những cái ôm thật ấm áp, đôi bàn tay xen vào nhau cùng bước đi chậm rãi dưới ngày đông Hà Nội, kể cho nhau nghe những câu chuyện bình dị để xích lại gần nhau sau những ngày xa cách.
 
Hà Nội vài ngày nay bỗng nhiên trở lạnh, những con đường ướt đặc nước mưa phùn đặc trưng của mùa đông, không khí vừa có chút gì đó ẩm ướt mà lại xao xác, hanh khô. Đây có lẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi thời tiết chỉ vừa chớm lạnh, man mác một cái rét dịu ngọt nhưng cũng đủ để mọi người muốn xích lại gần nhau hơn.
Hà Nội cuối đông có những cơn mưa phùn – những cơn mưa vừa nhẹ vừa mỏng như một tấm màn nước mờ mờ, ảo ảo phủ lên muôn vật tạo nên khung cảnh như sương như khói, đã làm mòn bao nhiêu bút mực của văn nhân xưa nay.
 
Mưa phùn như tấm màn dệt bằng muôn ngàn bụi nước, phả hơi lành lạnh. Hàng cây bên đường huyền ảo trong mưa. Phố Hà Nội chênh vênh những mái ngói vảy cá, những góc cạnh không tên hư hư thực thực. Tôi sững sờ khi bắt gặp những hạt mưa nhẹ như bụi đọng trên mi em, li ti như từng viên ngọc, những hạt mưa làm tôi bối rối…

Những ngày Hà Nội trở rét, 5 giờ bắt đầu chập choạng tối, chiều tan sở chỉ muốn lao ngay về nhà, cởi bỏ chiếc giầy bụi bặm ngồi quây quần bên mâm cơm mẹ nấu. Hạnh phúc vốn dĩ chỉ là những điều bình dị như vậy, nhìn thấy nụ cười của người thân, được sống trong tình yêu thương bao bọc hay đơn giản chỉ là ăn cùng nhau bữa cơm cuối ngày.
 
Gió mùa về khiến người ta như gần nhau hơn. Người ta trao những cái ôm thật chặt, thật ấm! Chà, Hà Nội lạ ghê, lạnh mà vẫn ấm như thế đấy! Thời tiết kỳ diệu như thế này, nếu không nhón chân ra đường thì thực là có lỗi.
 
Lời kết: Cái lạnh của Hà Nội ngắn lắm, chợt đến rồi đi lúc nào không biết. Bởi vậy còn chờ gì mà ta không đưa nhau đi ngắm Hà Nội những ngày đáng yêu như thế này nhỉ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *