STT hãy tự bước đi bằng đôi chân của mình, chắc chắn thành công sẽ gõ cửa

Sống có ước mơ nhưng hãy để đôi chân mình bước đi trên hiện thực
 
Mỗi sáng mai thức dậy, con Linh Dương châu Phi biết rằng: Nó sẽ bị giết nếu không chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất. Mỗi sáng thức dậy, con sư tử biết rằng: Nó sẽ chết đói nếu không chạy nhanh hơn con Linh dương chậm nhất. Dù bạn là sư tử hay linh dương, bạn đều phải chạy khi mặt trời ló rạng.
 
Ta dường như ít để ý đến đôi chân của mình. Nhưng nhờ có nó mà ta đi được qua nhiều vùng đất. Vì vậy hãy biết quý trọng những điều bé nhỏ trong cuộc sống mà mình đang có.
 
Hãy yên chí khi bạn gặp thất bại, bạn thực sự vẫn đang đứng trên đôi chân của chính mình.
 
Nếu là con đường của bạn, bạn phải tự bước đi. Người khác có thể đi cùng, nhưng không ai có thể bước hộ bạn.
 
Luôn nhìn về phía trước và giữ cho đối chân luôn vững bước trên con đường. Chỉ cần bạn biết nơi mình muốn đén, chắc chắn bạn sẽ đến được đó.

Có những người không dám bước vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước thì chẳng khác nào chân đã gãy.
 
Hãy sống đủ mạnh mẽ để có thể tự đứng trên đôi chân của mình, đủ khôn ngoan để biết khi nào cần người khác cứu giúp và đủ dũng cảm để yêu cầu sự giúp đỡ đó.
 
Đừng sợ hãy, hãy bước đi trên đôi chân của mình, có chăng nếu mệt mỏi hãy dừng lại nghỉ ngơi rồi bước tiếp.
Hãy chạy đến đích bằng đôi chân của chính mình cho dù bạn là người đến cuối cùng, ít nhất đó cũng là thành quả do bạn gây dựng nên chứ không cần nương tựa và nhờ vả ai khác.
 
Cuộc đời buồn hay vui, là do mình cảm nhận, cuộc sống là ngàn hoa hay trái đắng, là do ở tự tâm mình.
 
Con đường dưới chân, không có ai quyết định hộ bạn phương hướng. Tổn thuong trong tâm, cũng không có người thay bạn lau nước mắt. Vì vậy, tốt nhất hãy tự mình quyết định con đường đi của mình.
 
Hãy tự bước đi trên đôi chân của mình để biết cái khổ, cái sướng, niềm vui và nỗi buồn, để khiến cho cuộc sống thêm đa sắc màu. Cuộc sống phong ba bão táp mới biếu cuộc sống, khổ tận tam can mới biết được đời người.
 
Trên con đường dẫn tới sự thành công, dù bạn có đi chậm bao nhiêu cũng không sao. Quan trọng là bạn không bao giờ dừng chân và bỏ cuộc.
 
Chưa đi được đến cuối con đường, bạn sẽ không biết được điều tốt đẹp gì đang đón chờ bạn. Hãy kiên trì và tin tưởng vào quyết định của mình, rồi cuộc đời sẽ trả lại cho bạn xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra.

Khi con đường bạn đi gặp trở ngại, đừng ngần ngại rẽ sang một cung đường khác, nó có thể không rộng và đẹp bằng con đường cũ, nhưng đó là con đường dẫn bạn đến thành công.
 
 
Người khác có thể trở thành mục tiêu và động lực để giúp bạn vươn lên. Nhưng nếu bạn không tự bước đi, không chịu tìm tòi ra những ưu điểm, tài năng của bản thân thì mãi mãi cũng không thể tiến xa hơn trong cuộc sống.
Thật sự, ở đời cũng vậy. Phải vấp ngã vài lần mới có thể biết cách tự đứng lên vững chãi, phải trải qua sóng gió nhiều lần mới học cách đặt chn không bị phong ba lật nhào, phải chịu đau thương vài lần mới học cách cứng cỏi để không vì thế mà suy sụp.
 
Cứ đi đi, cứ ngã đi rồi sẽ biết cách đứng dậy thế nào. Học cách chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, học cách tự làm tất cả mọi thứ, học cách đối diện với những nấc thang sẽ phải bước qua. Tất cả sẽ là bài học quý cho chặng đường dài sau này.
 
Lời kết: Cha mẹ sinh ra ta, ban cho ta cuộc sống, ta có quyền dùng nó để mơ những điều tốt đẹp, để đi những nơi mình thích và làm những điều mình muốn. Nhưng để làm được điều đó bạn hãy tự đi trên đôi chân của mình, dù chậm hay nhanh, dù thất bại hay thành công bạn cũng đều nhận lại được nhiều điều bổ ích từ cuộc sống. Đừng ngần ngại bước, vì thành công sẽ không gõ cửa nếu bạn không dám xông pha và đón nhận thử thách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *