Stt sâu sắc viết cho những năm tháng thanh xuân rực rỡ

Stt sâu sắc viết cho những năm tháng thanh xuân rực rỡ

Quần áo thì không có hạn sử dụng, nhưng những thứ khác thì có đấy… bao gồm cả tuổi thanh xuân!
 
Khi còn nhỏ cảm thấy thời gian bốn mươi lăm phút của một tiết học là dài dằng dặc. Hồi ấy đi học, nhất định phải thẳng lưng, ngẩng đầu, tay phải ngoan ngoãn khoanh trên bàn học, thường thì hết nửa tiết đã nhấp nhổm không yên.
 
Sau này lớn lên lại phát hiện, khi nghoảnh đầu nhìn lại quãng thời gian đã qua, đừng nói là một tiết, mà có là một ngày một đêm, một năm một tháng, cũng dường như chỉ là một chớp mắt mà thôi. Tuổi xuân như nước trôi, đi qua vội vã.
( Em chỉ tiếc không ở bên anh tới già – Đồng Dao)
Thời sinh viên đẹp nhất nằm trong mắt học sinh cấp Ba, thời cấp Ba đẹp nhất nằm trong tim sinh viên đại học.
 
 
 
Có thể các em đang chán chường lắm với những ngày căng thẳng của bây giờ. Thế nhưng rồi em sẽ hiểu, hiện tại mà hôm nay các em đang ghét bỏ, rồi sẽ là quá khứ các em mãi mãi không thể quay về.
 
Bởi vì lại đến mùa tốt nghiệp và ôn thi.
Ngoài kia, lũ trẻ các em mặc đồng phục, nô đùa, chụp ảnh, ôm nhau, mỉm cười, òa khóc…
Không thiếu gì cả.
 
Tôi vẫn luôn muốn tìm một từ thật chính xác để khái quát tuổi thanh xuân.
Cuối cùng nhận ra tuổi thanh xuân không thể nào khái quát.
Đau đớn, sa đọa, tổn thương, trưởng thành…
Dù có ra sao đi nữa, thì tất cả đều sẽ trở nên tuyệt đẹp khi lắp lên lớp kính lọc tuổi trẻ.
 
Xa trường rồi, em sẽ dần phát hiện…
Càng nhiều năm trôi qua thì càng khó để gặp lại những người bạn từng ngồi rất gần ngay bàn trên bàn dưới.
Cậu trai ngốc nghếch ngày xưa chẳng có gì trong tay nhưng luôn yêu em nhất…
sau này rốt cuộc không gặp được ai khác ngốc hơn.
Và những buổi chiều nắng nhạt chiếu xiên qua cửa sổ phòng học,
những giọng thầm thì chuyện trò trong hiệu sách,
những món ăn giá rẻ chẳng mấy ngon trong căng-tin,
những ngày nghỉ nằm dài biếng nhác…
Tất cả đều sẽ không còn.
 
Rồi em sẽ phải đón nhận từ biệt và chia xa.
Đón nhận những điều phức tạp đan xen trong tình cảm.
Em dần dà phải học được cách phân biệt lời thật lòng và giả dối.
Học được cách chấp nhận vài hạt bụi buộc phải nhận trong mắt
nhưng không bao giờ quên giữ năng lực lọc cho đôi mắt của mình.
Và cuộc đời bắt đầu phơi bày bộ mặt chân thật nhất.
Hoặc đường dài bằng phẳng hoặc ngã rẽ long đong.
Hoặc bật khóc trong nụ cười, hoặc đành buông xuôi bất lực.
Tất cả đều là những món quà bất ngờ.
 
 
 
Rồi con đường sau này…
Có người thả mình cho nước chảy bèo trôi.
Có người giãy khỏi gông cùm, một lòng phấn đấu.
Có người đầu hàng hiện thực, trở nên tầm thường.
Có người càng bị đè ép càng bùng nổ mãnh liệt.
 
Vậy thì chúc cho chúng ta là loại người sau.
Không ngừng trưởng thành sau vô vàn gian khó.
Trải qua vấp ngã nhưng không sợ thất bại.
Đột phá bản thân nhưng không làm khó mình.
Có thể sẽ thất vọng và đau lòng,
nhưng mãi mãi không để hy vọng mất đi.
 
Từ giờ, chúng ta lên đường lần nữa.
Chạy thật nhanh vì cuộc đời dài rộng.
Vĩnh viễn không quay đầu.
 
Em không còn là trẻ con,
nhưng em sẽ luôn trẻ mãi.
 
Tất cả những gì hôm nay bạn chán ghét, là ngày hôm qua mà chúng tôi mãi chẳng thể trở về.
 
Bóng cây gần bệ cửa sổ, cô bạn cùng bàn cạnh bên, đeo lên chiếc tai nghe, giấc ngủ trưa thật an lành.
Lúc trước âm thầm trốn học, giờ lại âm thầm trở về phòng học xưa.
Tớ từng vì nhìn cậu một cái thôi, mà dõi mắt cả sân trường.
 
Nụ cười tôi luôn mong được thấy, nay chỉ còn là kỷ niệm.
 
Sân bóng, canteen, cầu thang, hành lang khuất… đâu đâu cũng có góc áo được gió khẽ thổi bay của cậu ấy… Góc áo tôi từng nắm được trong tay cuối cùng cũng để vuột mất.
Giống như cố hương là nơi con người ôn lại thuở hàn vi, tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm, khi bạn ôm nó vào lòng nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa – những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta, đều có ý nghĩa đối với sự tồn tại tuổi xuân chúng ta.
 
Một ngày nào đó, khi mưa về như thế, tuổi trẻ chông chênh của chúng tôi sẽ lùi xa theo quy luật của thời gian. Một ngày nào đó, khi mưa về như thế, tuổi thanh xuân của chúng tôi sẽ ở phía sau những khúc quanh. Lúc đó, chúng tôi có thể sẽ rất khác bây giờ. Hoặc cũng có thể không. Dù sao đi nữa, tuổi thanh xuân vẫn sẽ là một điều gì đó rất tuyệt diệu trong tâm khảm, giống như một cơn mưa rào. “Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa.”
 
Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận.
 
 
 
Hãy nói chuyện với đứa bạn cùng bàn của em nhiều hơn một chút, rồi đưa mắt nhìn quanh lớp học đã gắn bó cùng em suốt bao ngày tháng thanh xuân qua, và còn cả cậu bạn em thích nữa, hãy liếc trộm dáng vẻ cậu ấy cúi đầu làm bài tập, khi vệt nắng nhạt hắt lên trang vở, hắt lên gương mặt cậu ấy. Những khoảnh khắc ấy sẽ là những thứ em hoài niệm và mang theo đến suốt cuộc đời.
 
Cứ ra chơi là ùa ra ngoài. Ngày bé là xuống sân trường, lớn thêm một chút là túm năm tụm ba ngoài hành lang nói chuyện, rồi chỉ trỏ. Mỗi lần thầy cô đi qua đều dọa, không được dựa vào lan can không nó gãy.
 
Tiếng chuông vào giờ, tan lớp. Tiếng cô giảng bài, tiếng thầy dạy dỗ. Tiếng chúng bạn tíu tít. Tiếng ăn vụng trong giờ. Tiếng lật sách, tiếng bút thước. Tất cả những âm thanh ấy đều là thanh xuân.
 
Giữa trưa hè nắng, rèm che xanh xanh, quạt tròn trên mái, và cậu đang say ngủ ngay trước bàn tớ ngồi.
 
Tuổi trẻ là một hành trình đầy những vấp ngã, để rồi có được vẻ đẹp sau này mới nhận ra.
 
Lời kết: Cuộc đời của chúng ta căn bản chia thành hai chặng đường chính: thanh xuân và những năm tháng còn lại. Tuổi thanh xuân trôi qua vội vã như những hạt cát chảy qua kẽ tay. Nhưng lại để lại những kí ức mà ta phải dùng tất cả những năm tháng còn lại để nhớ về.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *