Cảm động những Stt chia tay thời học sinh đọc thôi cũng rơi nước mắt

Cảm động những Stt chia tay thời học sinh đọc thôi cũng rơi nước mắt

Chắc hẳn, thanh xuân thời học sinh không chỉ có những trò đùa nghịch như thế mà còn những lần mình-cùng-nhau nữa. Boong boong trên chuyến xe đi về nơi chỉ có niềm vui sau mỗi mùa thi cử hay lúc nắm tay lại cùng nhau chơi trò chơi tập thể dịp cắm trại hằng năm. Bao điều ấy cũng đã đã góp nhặt một ít vào bức tranh tuổi trẻ đẹp đẽ. 
 
Mong thời gian chỉ có thể ngừng lại, để níu giữ phút giây ở bên nhau với niềm vui của tuổi học trò, để có thể thêm những lần cùng nhau với trònghịch ngợm kia. Nhưng làm sao chúng ta có thể thoát ra khỏi cái vòng quay của thời gian kia chứ, rồi tất cả cũng trôi qua chỉ còn để lại trong lòng là những kỷ niệm mà thôi. Thôi tạm biệt mái trường thân thương, thầy cô, bạn bè và quãng đời học sinh. 
 
Để nói 1 từ dành cho tuổi 17 tôi sẽ dành cho nó 1 chữ “Tiếc”
Nếu có thể quay lại tôi sẽ đi chơi với các bạn nhiều hơn, chúng ta sẽ dành thật nhiều thời gian để cười thay vì giận dỗi và sẽ để bên cậu bạn thầm thích và nói “Tớ thích cậu chàng trai tuổi 17 của tớ. 
 

 
Điều hối tiếc nhất cấp 3 của tôi, chỉ 1 điều đơn giản thôi, đó chính là điều giản đơn nhất 
LÀ EM ! 
 
Tháng 6 sao mà mang trong mình nhiều cảm xúc đến thế, là khoảng thời gian rực cháy cùng những lò luyện thi, cùng cái nóng của mùa hè, cũng là khoảng thời gian lắng đọng nhất của những năm tháng thanh xuân khi phải chia tay bạn bè, thày cô, trường lớp để bước ra cuộc đời…
Những ngày hè rộn rã cuối tháng 5 cũng là thời khắc khó quên của tuổi học trò mộng mơ. Những ánh mắt quyến luyến không nỡ chia tay mái trườngthân thuộc. Những tiếng ve bỗng “xa lạ” đến nao lòng. Và cũng là thời khắc bắt buộc phải chấp nhận: Đây là giây phút cuối cùng tôi và bạn ở bên nhau trên sân trường này.
 
Mùa xa trường sẽ là mùa hè cuối cấp, mùa hè kết thúc 3 năm THPT cũng là mùa hè kết thúc tuổi học trò 12 năm ăn học với đủ vị buồn vui
Sẽ là giọt nước mắt lăn trên gương mặt vội vàng không che giấu, sẽ là những dòng lưu bút chân thành dành cho nhau. Tớ bỗng thấy sợ, thấy tiếc nuối một điệu gì đó mơ hồ mà trước giờ chưa từng cảm thấy 
 
Ngày chia tay sẽ chẳng còn có dịp gặp lại đầy đủ các thành viên của lớp, sẽ chẳng bao giờ có lại cái không khí của phòng học những buổi đến trường, của những buổi đi chơi ngày xưa, tất cả sẽ đi sâu vào dĩ vãng
12 năm, niềm vui nỗi buồn 
 
Vẫn đây những cây phượng, cây bằng lăng của thuở mới vào trường mà cứ mỗi khi hè về, sắc hoa lại rực cháy một góc sân trường. Đẹp và bình yên quá. Nhưng sao mùa hè năm nay, lại thấy ngẩn ngơ như nuối tiếc điều gì! 
 
Chia tay mùa Hạ! Ta mang theo ánh mắt hồn nhiên của cô bạn học trò ngồi ngay bàn sau. Ánh mắt ấy biết bao đêm làm trái tim ta phải thổn thức. Bím tóc đuôi gà đung đưa duyên dáng. Ngày mai chia tay rồi, định lấy hết can đảm ghi vào lưu bút của cô ấy những điều thầm kín dấu kín trong lòng nhưng… lại thôi, vì sợ rằng lời nói yêu thương kia sẽ làm vỡ vụn tình bạn trong sáng thuở học trò. 
 

 
Biết bao ước mơ bỏ ngỏ, bao lời hứa chưa thành lời và những dòng lưu bút ghi thật nhanh. Dường như lúc đó ai cũng sống gấp hơn, sợ rằng mai này hết thời học trò sẽ không bao giờ trở lại. Để rồi ngày chia tay những giọt nước mắt lăn dài, ai cũng cảm thấy trống trải khi ngày mai phải rời xa hàng ghế đá, sân trường, bảng đen, lớp học thân quen.. 
 
12 năm học, 12 bước đi trong cuộc đời một học sinh và có lẽ những bước đi cuối cùng nặng nề nhất, khó khăn nhất, con người dễ chùn bước vì tiếc nuối, bâng khuâng. 
Có một ngày, nhìn những hàng cây xanh ngát, những chiếc ghế đá nhạt dần màu thời gian, những bông phượng đỏ rực trong cái nắng vàng rực rỡ của mùa hè, ta bất chợt nhận ra đan xen với nỗi buồn man mát và sự ngậm ngùi nuối tiếc: Mùa hè đến rồi! Mùa chia tay đã đến! 
 
Yêu biết mấy những tháng năm học trò! Thời học sinh đẹp như vậy đấy! Phải chi thời gian có thể dừng lại một phút để ta có thể sống lại từng giây phút học trò, cho ta sống thêm 1 lần thôi để ta biết trân trọng khoảng khắc này. 
 
Mái trường xưa vẫn thế, hàng phượng vĩ vẫn sẽ làm nghĩa vụ cho những mùa hè sau, tiếng gọi “Thầy ơi, cô ơi”vẫn sẽ bật ra từ của miệng của những đứa trẻ, tiếng cười đùa vui vẻ vẫn làm náo loạn cả một góc sân trường……Tất cả, chúng ta đều có thể hồi ức còn lại. 
 
Những lời cảm ơn, những lời xin lỗi, lời tỏ bày những khúc mắc mang trong mình bấy lâu, những lời ấp ủ thật đơn giản để nói ra, mà đánh mất của chúng ta 3 năm để nhận ra rằng mình cần phải cất tiếng. 
 
Tôi rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy đến lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật trong lớp vì bài giảng dài đằng đẵng, hò hét ầm ĩ khi được ngủ đột xuất… Những năm tháng mà ta chẳng có gì, chỉ có thời gian là dài và rộng… 
 

 
Nuối tiếc có lẽ chỉ là thế… Có rất nhiều điều muốn nói với thầy cô, với bạn bè… lời cảm ơn chân thành cho 3 năm bên nhau. Cảm ơn đã đến bên tôi, che chở, động viên… Cảm ơn đã hiện diện trong thời thanh xuân tươi đẹp này. Cảm ơn đã viết nên một bản tình ca rực rỡ cho những năm tháng tuổi 18 thân yêu của tôi… 
Lời kết: Chia tay thời học sinh, chia tay mái trường cấp 3 –  ngưỡng tuổi của những người đang dần trưởng thành, mọi khoảnh khắc và tình cảm đều bộc lộ một cách rõ nét và nhiệt thành hơn. Cuộc sống chính là vậy, chẳng có cuộc vui hay bữa tiệc nào là mãi mãi. Ở bên nhau vui vẻ bao nhiêu, khi xa rồi càng thấy trống trải và hụt hẫng bấy nhiêu. Điều đáng tiếc nhất là, những người ở bên ta thời thanh xuân này, qua thời gian có thể sẽ không còn gặp lại được nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *