Stt khoảng cách trong tình yêu là một thứ rất đáng sợ

Stt khoảng cách trong tình yêu là một thứ rất đáng sợ

Có người nói với tôi rằng: “Yêu được nhau thì dễ, giữ được nhau mới khó”. Chuyện tình cảm không phải là thứ trói buộc giữa hai người, khi đã hết duyên, hết nợ, cho dù ở cùng một thành phố, hít thở chung một bầu không khí nhưng cũng không dễ dàng gặp được nhau.
 
Người ta bảo, xa nhau khi còn yêu là cái vị đắng, đắng nhất của tình yêu! Khi xưa, em đâu tin số phận sẽ an bài, khoảng cách chỉ là thử thách, rồi chúng ta sẽ bên nhau thôi. Nhưng không, em sai rồi, khi mà khoảng cách là nữa vòng trái đất, và mỗi người trong hai chúng ta đều sống không chỉ cho riêng mình. 
 
Không phải là không còn yêu, nhưng có quá nhiều thứ ngăn cản và thực sự mối ngăn cản lớn nhất là không kiểm soát được cái tôi của mình khiến cho mối quan hệ này sụp đổ. Có những lời chia taykhông phải vì đã hết yêu, mà đơn giản chỉ vì không thể ở bên nhau được nữa.
 

 
Anh trả lời được không? Còn em, thấy khó quá… Khoảng cách giữa chúng ta, em còn đo bằng năm tháng. Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, đã cùng nhau đi những đâu, làm những gì, nói những câu chuyện trên trời dưới bể ra sao, hát ngân nga những bài gì không nhớ nổi tên, không đủ trọn vẹn một câu,…
Nhiều mối quan hệ chung quy sau cùng cũng chỉ là cố gắng, nhưng cố gắng mà vẫn chia tay nhau thì chỉ phí thời gian, phí thanh xuân của nhau mà thôi. Đôi khi người ta cứ ngỡ rằng vẫn còn có thể duy trì tiếp tục yêu nhau, nhưng thực ra có lẽ chỉ là họ nuối tiếc quá khứ một thời ở bên nhau.
 
 Làm thế nào khi một người vun đắp một người đứng yên? Trong buổi nói chuyện, em thì cố gắng làm anh vui cười, còn anh thì cứ im lặng, lạnh như viên đá ở Bắc Cực! Dường như anh quên.. em cũng là con gái và cũng cần yêu thương, nũng nịu và chăm sóc dù cho có cứng rắn thế nào đi chăng nữa!
 
Khoảng cách giữa chúng ta, đôi khi em đo bằng khoảng cách từ em, đến những góc trời, những bài hát, những món ăn, những đồ vật mang bóng dáng anh. Thấy thật gần, thật quen thuộc. Chạm tay là với đến rồi, đặt chân là đã tới rồi. Nhưng mọi thứ vẫn vậy, chỉ có bóng dáng anh, là ảo ảnh. Là hư không.
 

 
Tình yêu mình kết thúc thật ngắn gọn và xúc tích anh nhỉ? Chỉ cần vài câu là đã thành người xa lạ đi qua đời nhau. Tại sao anh ác độc với em vậy chứ? Tại sao bước vào đời em không lí do, rồi giờ ra khỏi đời em quá thản nhiên như vậy? Một bước chân, là gần hay xa?
Cũng là một bước chân, nhưng liệu dám chắc cả hai đứa sẽ đủ dũng cảm bước tới, hay chỉ cũng là khoảng cách một bước chân, nhưng quay lưng lại, hai người đã thuộc về hai bầu trời, hai thế giới?
 

 
Còn anh, đã khác trước nhiều lắm! Em thấy được sự thay đổi đó, anh đã cười, nói, thân thiện hơn trước… anh không còn ưu tư buồn phiền. Cứ hệt như ta trao đổi cho nhau. Và cuộc trao đổi đó đã đến hồi kết, trả lại tự do cho nhau thôi! Không còn vương vấn gì để chẳng ai phải bận tâm cho ai.
Yêu một người không phải vì người ấy đặc biệt mà chỉ là người ấy mang lại cảm xúc đặc biệt dành cho mình. Nỗi buồn khi mất đi người yêu không bằng nỗi buồn khi nhận ra rằng đối với họ mình không là gì cả. Cảm xúc về đêm là cảm xúc thật nhất, khi đó ta đang tự đối diện với chính bản thân của mình. 
 
Lời kết:  Tình yêu ấy cũng đang nhẹ nhàng dần xa em như là bản nhạc buồn đó… Anh đã nói “Nếu một ngày nào đó chúng mình không thể bên nhau nữa thì hãy chia tay nhau vào những ngày mưa thôi nhé.Vì dưới mưa ta có thể khóc hòa vào mưa mà không ai biết” .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *