Stt tháng 6 về mang theo nhưng cơn mưa và miền kí ức

Stt tháng 6 về mang theo nhưng cơn mưa và miền kí ức

 
Tháng 6, chợt về như ta chưa từng hay biết, hôm nay nhìn lên lịch, ta ngỡ ngàng đến mức phải thốt lên: Tháng 6 rồi ư?.
Ừ thì tháng 6 rồi đó. Tháng 6 của những ngày buồn có, vui có…
 
Mưa tháng sáu nhanh đến, nhanh đi, ào ạt ùa đến xua tan cái nóng hầm hập, làm dịu đi những tâm tư bỏng rát, níu ngày nhẹ nhàng đậu lại mong manh. Không dằng dai, lê thê, mưa đến và đi chỉ trong thoáng chốc nhưng cũng đủ để day dứt, thương nhớ.

Những ngày mưa mùa Hè ướt át…
Anh ôm đàn, dạo khúc nhạc tình tang,
Những giọt nước vỡ tan, rơi đầy bên khung cửa sổ 
Những cánh hoa xương rồng vội trở mình, nở rộ
Dấu chân nào in hằn trên đất thịt từng ô, từng ô…?!
Mưa phố,
Mưa của nhớ nhung và những năm tháng ngây ngô 
Rơi lơ lửng giữa một miền kí ức..
 
Những câu thơ buồn da diết ấy của nhà thơ Đỗ Trung Quân đã trở thành câu hát được nhạc sỹ Phú Quang phổ nhạc khi cất lên không ai khỏi nao lòng. Tháng sáu mưa nhiều, những cơn mưa mùa hạ đến và đi thật nhanh, nhưng đủ làm người ta bật lên một nỗi buồn, một nỗi nhớ… Nắng mưa là việc của trời, ấy vậy mà người ta vẫn cứ vui buồn theo mưa nắng vậy.
Mưa một chiều tan sở, trú dưới mái hiên, không còn thơ trẻ để ào chạy, đưa đôi tay ra hứng lấy từng giọt nỗi niềm. Người người vội vã, cuống quýt thật nhanh để tránh cơn mưa bất chợt, trở về nhà, quay guồng xe đón con kịp buổi.
Tháng 6, ta tìm lại những mảnh vỡ của kí ức, của mưa.
 
Mưa… Mưa rồi. Chiều nay lại có cơn mưa đến bất chợt. Mưa làm con người ta có nhiều cảm xúc lắm. Viết bao nhiêu đế nói hết về cảm xúc mưa? Viết bao nhiêu…
 
Mưa là thế đấy! Mưa, những kỷ niệm của một thời để nhớ, một thời cùng nhau tắm mưa, một thời cùng nhau đạp xe dưới những hàng cây trong những cơn mưa đầu mùa, mưa làm nên những tình bạn đep và giữ mãi những ký ức khó quên. Nhưng cũng là khoảnh khắc của những buổi chia tay trong mưa, đọng lại những kỷ niệm đau buồn của một thời để nhớ.
 

 
Tháng 6, ta tìm lại những mảnh vỡ của kí ức, của mưa.
 
Mưa… Mưa rồi. Chiều nay lại có cơn mưa đến bất chợt. Mưa làm con người ta có nhiều cảm xúc lắm. Viết bao nhiêu đế nói hết về cảm xúc mưa? Viết bao nhiêu…
Mưa tắm mát con đường, hè phố, tưới xanh mỡ màng hàng cây. Mưa thanh sạch lối đi về. Dưới cơn mưa, tâm hồn con người nhẹ nhàng dịu lại, đến ánh nhìn cũng chậm hơn. Vạn vật qua lăng kính mưa đều dịu dàng hơn. Chậm lại một chút để lắng, để ưu tư, để nghe tiếng thở thời gian khe khẽ theo từng nhịp.
 
Tháng sáu nắng chói chang… Và tháng sáu cũng mưa như để dịu đi những oi bức, làm dịu cả những tâm hồn. Những ồn ào phố xá, những bộn bề cuộc sống trở nên lắng lại, dịu dàng và bình yên. Những con phố sạch hơn, những hàng cây xanh hơn và nhịp sống thì như chậm lại; cái nhìn hình như cũng khác – khúc xạ qua lăng kính của mưa.
 
Mưa. Có khi ta lại đau lắm. Đau nơi con tim nhỏ bé này. Cơn mưa ngày ấy, chính cơn mưa này đã mang một người ta yêu rời xa ta mãi… mãi một nơi nào đó ta không thể tìm được người nữa. Những giọt nước mắt đã cùng cơn mưa tiễn đưa một người đã khuất…
 
Mưa. Có khi ta lại nhớ về một ai đó, nhớ về một cậu bạn mà ta vẫn rất đỗi yêu thương, rồi lại ngồi suy nghĩ, rồi lại cười vu vơ một mình
 
Ai đó ngồi trầm tư bên cửa sổ nhìn mưa rơi thả hồn lãng đãng, ai đó ngồi ở hiên nhànghe giọt rơi tí tách, ai đó ngồi trong quán café ngắm dòng người xuôi ngược trong mưa…
 
Nối nhớ ấy có thể là day dứt, nhưng chắc hẳn nó không làm con người ta buồn đến bi luỵ. Cũng như trời có khi mưa khi nắng, thì cuộc đời cũng có buồn có vui. Có những nỗi buồn làm người ta sống đẹp hơn!

Tháng 6, nắng bất chợt, mưa bất ngờ. Có ai đoán được sáng nắng chiều mưa?
 
 Mưa nắng vẫn là chuyện của trời…Và buồn vui vẫn là chuyện của chúng ta .
Tháng 6 trời mưa, có ai đó cảm thấy phiền phức khó chịu, có ai đó cảm thấy nỗi buồn man mác, cũng có ai đó reo vui với khúc nhạc mưa, và ai đó lại bâng khuâng trong những kỷ niệm xưa cũ.
 
 Tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt… gió thổi làm tung tờ lịch xuống sàn nhà. Lại sắp chạm vào tháng bảy. Tháng xóa tội vong nhân, tháng mùa Vu Lan, bông hồng cài áo, tháng có mưa Ngâu bắt cầu Ô Thước cho Ngưu Lang, Chức Nữ trùng phùng… Nhưng trên thực tế cuộc sống còn lắm bộn bề khó khăn, đã có bao nhiêu cặp đôi tình nhân chia tay rồi lại trùng phùng? 
 
Lời kết: Những giọt mưa vẫn cứ rơi, nhưng không là mãi mãi. Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng? Không hẳn là thế. Nhưng trong tim chúng ta sẽ mãi luôn có một cầu vồng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *