Stt có những ngày buồn đến đau lòng như vậy

Stt có những ngày buồn đến đau lòng như vậy

Có những ngày cuộc sống giống như muốn tát thẳng vào mặt bạn vậy. Tất cả đều quay lưng với mình. Giống như việc lấy chai nước cũng khiến bạn mệt nhọc. Rồi chỉ cần một tí không vừa lòng cũng khiến bạn mệt mỏi, cũng khiến bản thân thấy bất lực. Có những ngày như thế. Có những ngày mọi người lần lượt bỏ đi. Mọi chuyện buồn, không vui lần lượt đổ xuống đầu bạn cùng một lúc. Bạn mệt, bạn buồn, bạn đau lòng. Nhưng lại không cho bản thân được phép khóc?
 
Đoạn đau đớn nhất của một cuộc tình, là khi chúng mình đều biết tình yêu của chúng mình đang chết dần, nhưng chúng mình đã không còn muốn nỗ lực vì nhau nữa. Chúng mình không còn hôn nhau, không còn ôm chặt và không còn nói gì nữa. Chúng mình dày vò nhau trong sự câm lặng và việc trở về ngôi nhà ngày nào chúng mình cùng trang trí cũng trở nên thật khó khăn.
 

 
Rồi một ngày, chúng mình cùng đứng trong căn nhà đó, tối đèn. Chúng mình không khóc. Và cũng không cãi vã.
 
Cách nhau một màn hình điện thoại, có gạt có lừa nhau thì có thể biết được sao? Mối quan hệ nào cũng vậy, bắt đầu không khó-duy trì mới khó.
 
Và cánh cửa đó đóng lại. CHÚNG MÌNH KHÔNG KHÓC. Nhưng một phần linh hồn của chúng mình đã chết – theo cách đau đớn nhất – vào ngày hôm đó.
 
Ừ thì chuyện đã xưa xưa
Cũng như tấm áo không vừa, tiếc chi?
Ừ thì đã để người đi
Sao còn ngơ ngẩn những khi yếu lòng?
Người ta buồn. Vì không giữ được năm tháng, lại càng không thể chấp nhận một ngày tuổi trẻ cứ vậy trôi đi.
 
Thì ra trên đời này thực sự có một người như vậy. Một người mà dù có yêu đậm sâu đến đâu vẫn không bao giờ thuộc về bạn. Không phải anh ấy không muốn yêu bạn, mà là không thể yêu.
 

 
Không có nỗi đau nào là tột cùng của nỗi đau cả, bởi cuối cùng rồi bạn cũng sẽ quen với nó, một cách rất tự nhiên.
Mây rồi sẽ trôi, nước rồi sẽ chảy, người rồi sẽ đến, hợp rồi sẽ tan. Nếu phải đợi, chi bằng đừng trông ngóng lâu mau. 
Không có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc. Hồi ức luôn dừng lại ở lần đầu gặp nhau chứ không bị những phiền đau ngày sau ăn mòn.
 
Ai bảo rằng cây không buồn, không khóc. 
Đá không sầu, không nhớ thương ai. 
Cây không buồn, sao lá vàng rơi rụng? 
Đá không sầu, sao đá phủ rêu xanh…?
 
Cảm giác buồn giống như bị nghẹt thở vậy. Có điều bị nghẹt thở sẽ ráng sức tìm cách để thở. Còn khi buồn, đến thở cũng chẳng thiết nữa.
 
Thực sự nếu anh không phải là nỗi buồn đẹp nhất của em thì hay quá, nếu thế em có thể thoải mái nhớ nhung mà chẳng sợ đau lòng…
 
Tình cảm cũng như chiếc áo vậy,có người mặc vì yêu thích,cũng có người mặc chẳng qua vì không muốn thân trần.Nhưng có ai mặc một chiếc áo cả đời này hay sao?
Ngay khoảng khắc được tạo ra,thứ nào cũng có vai trò,nếu không thể tiếp tục bên nhau nữa nghĩa là vai trò của mình cũng đã xong,nấn ná cách mấy cũng không thay đổi được gì.Rời đi,là lựa chọn khôn ngoan mà tạo hoá đã vạch sẵn đường chờ bạn.
 
Mọi kẻ cô độc đều mang cho mình một hình hài giả dối.
Rõ ràng là lạnh chết trong mưa,cũng không thừa nhận mình không có bàn tay nào để nắm.Rõ ràng là mì gói cũng vừa hết hôm qua nhưng có chết cũng không thừa nhận mình đang đói…
 

 
Dù thời gian trôi qua lâu rồi, em vẫn cảm thấy đau lòng khi nhớ đến người. Không vì lý do gì cả, chỉ vì người thôi, chỉ vì người là nỗi buồn của em mà thôi.
Cái cảm giác mất đi một người quan trọng chẳng dễ chịu chút nào. Nó như vụn vỡ trong lòng, cứ thế mà âm ỉ. Muốn quên cũng không xong, muốn dứt ra cũng không được. Cứ thế mà dằn xé từng ngày.
 
Lời kết: Ở lưng chừng tuổi trẻ, bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã từng có những lúc thấy mình là một nỗi cô đơn vô tận của thế giới. Như một buổi sáng mùa thu chợt thấy hư vô trong đời hay như một ngày mưa rả rích buồn bã để thấy mình chẳng thuộc về nơi đâu trên trái đất ngoài nỗi nhớ…
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *