STT ngày cuối tuần đầy cô đơn và ảm đạm

Tối chủ nhật nào cũng mang lại cảm giác vậy là cuối tuần đã kết thúc cứ như thể nó chưa bắt đầu.
 
Chủ nhật rồi, công việc tạm để đó đã. Về nhà thôi, gia đình đang chờ.
 
Tối chủ nhật nào cũng mang lại cảm giác vậy là cuối tuần đã kết thúc cứ như thể nó chưa bắt đầu.
 
Có những cuối tuần lặng lẽ đến và đi, những cuối tuần bị bỏ quên trong một xó xỉnh nào đó. 

Nắng cuối tuần đã giăng mành từng sợi
Chủ nhật về vời vợi nỗi nhớ mong
Một mình em quạnh vắng trong căn phòng
Chăn gối chiếc chờ người trong tuyệt vọng.
 
Những cuối tuần trôi qua rất nhạt, giật mình chẳng biết mình đang đứng ở đâu và mình cần điều chi.
 
Ta thèm những cuối tuần không cần hứa hẹn nhiều, những cuối tuần giản đơn và hồn nhiên như phải thế.
 
Và giờ ta vẫn ngồi đây, ngẩn ngơ với ngày với tháng. Một, hai, hay ba cái cuối tuần nữa… vẫn trống rỗng một mình và vơ vẩn với chỉ mình ta!
 
Chủ nhật này trang thơ cũng im ru
Xếp giáo án mơ hoang về kỉ niệm
Khoảng trời ta vẫn mênh mang sắc tím
Nên cánh én buồn chưa chở mùa sang
 
Một sớm chủ nhật trời mưa nằm trong chuỗi ngày bình yên không biết nhớ, không gian chừng như chùng xuống với những lời ca lắng đọng trong từng câu hát ngọt lịm của Như Quỳnh.

Những chiều chủ nhật cô đơn luôn cho ta một cảm giác buồn bã lạ kỳ, đôi chân cứ bước đi, trên con ngõ chẳng còn lại gì ngoài đám lá khô vàng héo, ta không nghĩ rằng ta biết điều gì đang làm ta buồn, ta không chắc. Nhưng ta buồn lắm, một nỗi buồn nhè nhẹ mà thấm sâu tận trong lòng, gọi lên tâm sự…
 
Giã biệt nhau khi vừa tròn mộng
Xót xa buồn chiều lộng gió hoang
Chủ nhật sầu rớt cánh hoa xoan
Từng cánh mỏng tan vào cõi cội
Chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu. Ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều, trời mưa mãi không dứt để mình chợt ra mình vẫn còn cô liêu.
 
Chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu. Tôi xin năm ngón tay em thiên thần trên vùng ăn năn qua cơn hờn dỗi, tôi xin năm ngón tay em đưa vào cô đơn.
 
Cuối tuần là một ngày buồn, ngày mà người ta âu yếm hẹn hò đi chơi còn em ngồi một mình chờ anh. Chờ hoài nhưng anh chẳng tới.
 
Ai cũng mong cuối tuần để được đi chơi thư giãn, còn em mong cuối tuần để được vùi mình vào căn phòng nhỏ, một mình nhâm nhi li cà phê và nghe bản nhạc buồn…
 
Ngày cuối tuần họ tay trong tay, còn em một mình ôm ngày thứ bảy buồn. Ngồi ngắm dòng người qua lại và nhớ đến hình bóng của anh.
 
Chiều cuối tuần, một mình em bên ly cà phê sữa vẫn ổn, cớ sao phải tìm thêm một người khiến em phiền não
 
Một tuần, có tới 6 ngày em quen với việc một mình nên cô đơn thêm ngày chủ nhật nữa cũng chẳng phải là vấn đề quá lớn. 

Em vẫn thích bản thân cô đơn như thế, không dựa dẫm, không vướng bận, không động lòng, cũng không thất vọng. Tôi tự thưởng cho mình một ngày chủ nhật hưởng thụ và bình yên.
 
Ước gì đừng có ngày cuối tuần để tôi có thể vùi mình vào công việc, vui chơi cùng đồng nghiệp. Để không phải chứng kiến cảnh người ta tay trong tay cười nói với nhau còn tôi lại lẳng lặng bước một mình trên con phố nhỏ. Hóa ra, chủ nhật của tôi buồn như vậy.
 
Lời kết: Dẫu biết càng lớn, con người càng bận rộn với cuộc sống, chẳng còn được tự do rong ruổi như những ngày còn vô lo, vô nghĩ. Nhưng rồi ta cũng nhận ra rằng, sự có mặt của ngày chủ nhật đều có nguyên do của nó. Đó là ngày giúp cho chúng ta được thư giản, nghỉ ngơi, trút hết mọi nỗi lo cuộc đời để được thả mình vào thiên nhiên, được làm, được hưởng thụ những điều khiến mình thoải mái sau một tuần lao động mệt nhọc. Bởi vậy, đời có bao nhiêu chủ nhật, cớ sao ta phải hờ hững và buồn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *