stt viết cho những đắng cay mà em nhận được trong tình yêu của anh

stt viết cho những đắng cay mà em nhận được trong tình yêu của anh

Lúc còn trẻ con suy nghĩ đơn thuần, rằng tình yêu chỉ cần thề nguyền bên nhau là đủ, chẳng mong cầu xa xôi, chỉ mong cầu được ở cạnh bên nắm tay nhau vượt qua gió bão. Mang cái lý tưởng giản đơn đó, cùng niềm tin tuyệt đối vào một tình yêu vĩnh cửu khiến người ta cứ chịu đựng, hy sinh vì nhau suốt cả thập kỷ dài.
 
 Đã có lúc em đã ngây thơ nghĩ rằng, dùng chân tâm đối đãi với bất kì ai đều có thể nhận được tình bạn chân thành, tình yêu chân thật. Nhưng em sai – cái sai không cách nào sửa chữa. 
 
Có lẽ anh không biết, khi một trong hai người đã quá quen thuộc và chấp nhận chịu bị tổn thương thì tình cảm ấy chẳng còn chút giá trị gì để níu giữ nữa… Nghĩ cho cùng, mọi thứ phù du rồi cũng tan biến. 
 

 
Có nắm tay nhau đi hết con đường hay không mới là quan trọng. Có tuổi trẻ nào mà không đi qua những chông gai. Có tình yêu nào không trải qua những thử thách chênh vênh.
Hôm qua có thể còn dành hết cả tâm tình trong tim mình để yêu và thương một người cho trọn, nhưng ngày mai thì mọi sự đổi khác chỉ vì sự xuất hiện của một người mới tới sau, tuy muộn hơn nhưng mới mẻ.
 
Cay đắng, nhọc nhằn lẫn xót xa dường như chỉ nằm lại ở phía người bị buông câu chia ly đầy tủi hờn, tức tưởi. Bao hy sinh, bao cái vì nhau, bao lời chờ đợi bỗng dưng đổ toẹt xuống đất, hoá hơi như chưa từng tồn tại. Ăn no thì rửng mỡ, yên thân rồi người ta lại thích đi tìm cái mới. Con người tham lam là thế đấy.
 
Em luôn cho rằng mình rất mạnh mẽ khi đã có thể chôn vùi tất cả những hồi ức đau lòng về chuyện tình của hai ta. Vậy mà hôm nay, khi chứng kiến anh và cô ấy tiến vào lễ đường, cách anh nhìn cô gái ấy, cách anh dịu dàng nâng niu cô dâu của mình khiến cho nỗi đau trong em không kìm nổi mà cuồn cuộn trỗi dậy cào xé trái tim tưởng như đã ngủ yên.
 
Thật ra công bằng mà nói cố chấp theo đuổi hay lạnh lùng buông tay đều cần đến một nổ lực như nhau.Mọi thứ âm ỉ từ rất lâu cho đến khi một người dám nói lên quyết định của mình.
 

 
Nếu hiểu được để phải từ bỏ những gì thân thuộc bấy lâu,từ bỏ những thói quen củ,từ bỏ người mà đã cùng mình trãi qua bao nhiêu kỉ niệm buồn vui.Tất cả không hề dễ dàng gì.
 
Vì họ đã phải đấu tranh nội tâm rất nhiều,trãi qua không biết bao nhiêu nỗi cô đơn ngay trong cuộc tình ấy,bởi nếu thực sự hạnh phúc thì người ta sẽ không rời đi.Cũng không phải lỗi ở ai.Tất cả chắc bởi chữ duyên nợ.
Đời người đau khổ thông thường chỉ bởi 8 chữ: “không nỡ, không buông, không thấy, không hiểu”. Nên có lúc em đã nghĩ nhân duyên đứt đoạn thì sao chứ? Đứt thì nối, vỡ thì hàn. 
 
Lẽ ra em không nên hi vọng nhiều như thế, lẽ ra em không nên trao trọn niềm tin để khi anh đã buông tay rồi vẫn đau đáu ôm hết vào lòng những hoài niệm, còn mình em với thổn thức, còn mình em với xót xa…
 
Là của nhau thì mãi sẽ thuộc về nhau nhưng em lại quên mất Thành Phố bé thế thôi, một chiều gió thổi là đi hết. Vậy mà, chỉ là một lần, là đủ mất nhau.
 

 
Có ai biết mình yêu khi nào, yêu người nào và yêu vì lí do gì đâu. Tình yêu thường làm con người ta ích kỷ, nhất là khi ta không có được nó. Nên khi thật tâm yêu một ai đó mà không được họ đáp lại như ta ao ước thì ta cũng đừng buồn bã mà tìm đến những điều dại dột hay làm những cách và nói những lời làm họ tổn thương.
Có ai đã từng cố gắng mềm mỏng, nhỏ nhẹ cho đến giây phút cuối bởi vì bạn cũng muốn có một cái kết chí ít là cũng tốt đẹp chưa? Thật may mắn nếu người kia cũng vậy, nhưng thường thì không.
 
Lời kết: Cứ tin rằng, ta xứng đáng có được hạnh phúc dù có là muộn mằn đi chăng nữa. Và bạn ạ, tình yêu và hạnh phúc cuối cùng mới đáng để người ta trân trọng! Hãy buông tay khi ai đó không còn là của riêng  mình nữa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *