STT càng cố quên thì càng nhớ, chi bằng để nhớ thỏa thuê đi rồi cũng sẽ phải quên

Em đã nhiều lần nhắc nhở bản thân hãy quên anh đi, quên một người không còn yêu em là một việc nên làm và phải làm, nhưng thật sự, em không làm được.
 
Tự nhắc bản thân rằng hãy nhớ kỹ những ngày cuối của cuộc tình mình, anh lạnh lùng ra sao, và lời chia tay anh nói dứt khoát thế nào để lấy động lực xóa hết tất cả mọi thứ về anh, nhưng thật sự, em… lại không làm được.

Em dặn lòng mình hãy quên đi tất cả nhưng những hình ảnh,những khoảnh khắc, những vui buồn,những kỷ niệm… của chúng ta,cứ tìm đến em, cứ dày vò tim em đến nghẹt thở. Không biết bây giờ anh đã quên chưa, hay đã quên từ lâu rồi… Còn em, để làm được điều đó sao thấy khó khăn quá anh ơi!
 
Sự trả thù ngọt ngào nhất trong tình yêu là lãng quên”, nhưng có lẽ em không muốn trả thù gì cả, nên vẫn chưa thể lãng quên được. Anh à, cho đến giờ phút này, hình bóng anh vẫn hiện lên rõ mồn một trong trí nhớ của em. Thử hỏi có cách nào có thể giúp em quên đi người em đã từng yêu bây giờ.
Cứ nghĩ đi chơi thật nhiều, gặp bạn bè thật nhiều thì sẽ quên được dễ dàng thôi. Nhưng càng làm thế lại càng không quên được. Vì khi đi cùng bạn bè vô tình chỉ một hành động nào đấy, một quán ăn hay chỗ nào đã có em và anh thì mọi thứ đối với em lại càng tệ hơn.
 
Em từng nói sẽ không nhớ thương, không quan tâm đến anh nữa. Nhưng con người chứ đâu phải cục đá, nói quên là quên được hả anh?

Không yêu nhau, lẽ nào cũng không thể là hai người bạn sao anh? Em từng nói sẽ không nhớ thương, không quan tâm đến anh nữa. Nhưng con người chứ đâu phải cục đá, nói quên là quên được hả anh?
 
Em tự dặn lòng mình, hãy quên anh đi, quên một người đã không còn thương em, quan tâm cho em như ngày nào, đó mới là điều quan trọng giúp em mạnh mẽ hơn và trở lại là em của ngày xưa.
 
Em đã tự nhủ với lòng mình, sẽ phải quên anh, sẽ cố gắng quên anh đi, vì anh muốn thế. Vì anh không muốn em nhớ anh, yêu anh. Nhưng nỗi nhớ là thứ tình cảm em không thể kiểm soát được, nó giống như một đứa bé ngỗ ngược khó dạy bảo, em càng cố gắng để quên anh, thì nó lại càng trào lên trong lòng em…
 
Anh biết không anh, em càng cố gắng để quên anh thì nó lại càng trào lên trong lòng em, nó thôi thúc trái tim em, nó bắt em phải nhớ anh, nhớ tất cả mọi điều về anh…

Anh đã từng nói “Hãy quên anh đi, và thật hạnh phúc với người đến sau” nhưng có lẽ em không muốn trả thù nên chưa xóa mờ được hình bóng của anh trong kí ức. Cho đến giờ phút này, nhìn lại về quá khứ của chúng ta, em rất cảm ơn cuộc đời vì đã cho em gặp được anh, yêu anh.
 
Ai cũng nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Điều đó không sai, nhưng với những vết thương từ trái tim thì bao lâu mới có thể lành khỏi đây?
 
Lời kết: Em gái à, nếu đã chấm dứt mọi chuyện rồi thì phải mỉm cười và tiếp tục cuộc sống của mình. Vì thế gian còn rất nhiều người và nhiều điều đáng để ta yêu quý, trân trọng. Hãy tập quên một người không còn nhớ mình, em nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *