Những stt tâm trạng tình yêu thầm lặng có phải là điều ngốc nghếch ?

Những stt tâm trạng tình yêu thầm lặng có phải là điều ngốc nghếch ?

Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi. 
 

 
Cả thế giới chắc hẳn đang nói rằng tình yêu đơn phương của em thật ngốc nghếch. Tình cảm từ một phía khác gì lấy dao tự đâm mình? Đúng vậy, thực sự là rất đau. Đau trong nỗi nhớ, đau trong cả yêu thương. Nhưng xin đừng xem thường tình cảm đơn phương này, bởi chúng ta mạnh mẽ vô cùng nên mới có thể yêu một người không thương mình.. 
 
Yêu một người không yêu mình như dang tay ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt thì lại làm bản thân mình càng thêm đau. Em biết, thích một người không thích mình, chính là dù mình có cố gắng đến mức nào, trong mắt họ mình vẫn chỉ là một mối quan tâm vô cùng mờ nhạt. 
 
Yêu một người, em cô đơn trong chính thế giới do mình tạo nên nhưng đâu nhận ra thế giới ấy không hề có anh. Buồn tênh, nhẹ bẫng, hẫng hụt rồi đớn đau. 
Thầm yêu một người, đáng mừng nhưng cũng đáng buồn. Đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì mãi mãi cũng sẽ không được chấp nhận. Tình cảm đơn phương là tự mình bắt đầu, cũng tự mình kết thúc.  
 
Thầm thương, trộm nhớ một người không thể là mãi mãi. Dù mạnh mẽ tới đâu, rồi cũng sẽ đến lúc trái tim mệt nhoài trong đau khổ. Thật đáng sợ phải không?  
 
Đơn phương, là tự mình bắt đầu nhưng chẳng thể tự mình kết thúc. Yêu đơn phương là cảm giác bước tới không được, buông bỏ cũng không đành, cứ dùng dằng mãi giữa những ngã rẽ bộn bề nước mắt. 
 
 Đơn phương, là tự mình bắt đầu nhưng chẳng thể tự mình kết thúc. Là thứ tình cảm đáng sợ nhất, đáng buồn nhất… Và cũng là thứ tình cảm khiến trái tim em thấy đau nhất. 
 
Cuộc đời ta sống có gì khổ cho bằng khổ tâm
Cuộc đời ta yêu có gì đớn đau bằng yêu thầm… 
 
Yêu đơn phương là đôi khi sống bằng những giấc mơ… Em như một đạo diễn tài ba, khi mỗi ngày lại dựng cho mình một vở kịch tình yêu lãng mạn. Câu chuyện tình yêu tươi đẹp không bao giờ có hình bóng của kẻ thứ ba.
 

 
Trong những mối tình đó em chọn yêu đơn phương, em chọn người đau khổ là em nên em yêu thầm anh có được không? 
 
Tôi đã từng rất thích một người. Thích tưởng chừng như không thể thích được ai hơn. Nhưng sự yêu thích chỉ dừng lại ở đấy. Vì người ấy không hề thích tôi. Thậm chí ánh mắt còn chưa bao giờ dừng lại ở tôi. 
Những kẻ yêu thầm luôn ngoan cố, cố tình giữ kín tình cảm của mình sâu nhất có thể. Có lẽ vì sợ. Sợ người ấy biết được tình cảm của mình, may mắn sẽ được đáp lại hoặc sẽ là một kết thúc lạnh lùng, họ sẽ tìm mọi cách để bước ra khỏi tầm nhìn của ta càng xa càng tốt. 
 
Khi yêu thầm thì chỉ một tín hiệu nho nhỏ thôi cũng đủ làm tôi tiếp tục ngoan cố ôm ấp tình yêu nhỏ của mình. 
 
Người tôi thích vốn dĩ không thích tôi, ngay từ đầu tôi đã cảm nhận được, chỉ là đầu óc quá mụ mị và sự ảo tưởng ngày càng lớn dần theo thời gian. Người ấy có thể cũng đang thầm yêu một người nào đó, chỉ là cũng như tôi chẳng dám nói ra. 
 
Yêu thầm cậu, tớ không đủ dũng cảm nói ra để đối mặt với sự từ chối từ cậu, biết đâu còn có cả xa lánh. Nhưng tớ cũng không nỡ từ bỏ tình cảm dành cho cậu bấy lâu nay. Nhiều lúc cũng muốn yêu thương một ai đó mà chần chờ, hy vọng một ngày cậu biết và đáp lại tình cảm của tớ. Nên cứ dùng dằng, lần lữa, tự chuốc lấy muộn phiền! Tớ tưởng chừng không tìm ra lối thoát cho mối tình tự mình ấp ủ này. Hi vọng trong vô vọng!
 
Yêu thầm là vui buồn đan xen không thể tách biệt. Chỉ cần cậu hỏi han hay cười với tớ 1 cái là tớ lại rơi vào mới cảm xúc hỗn độn. 
 
Yêu lặng thầm, không phải là tình yêu cao thượng, không phải là tình yêu ích kỷ, càng không phải là tình yêu ngu ngốc. Nó là thứ tình yêu gần như có đủ cả ba. Cao thượng. Ngu Ngốc. Ích kỷ. Nhưng không hối tiếc”. 
 
Yêu đơn phương giống như cây cỏ dại mọc ven đường, cứ mạnh mẽ vươn lên cho dù thân mềm yếu và chẳng biết sẽ gục ngã, sẽ bị gió táp cuốn đi lúc nào. Thôi thì anh cứ là anh, cứ chẳng biết đến cô. Gần mà xa, xa mà gần. Thanh xuân này cô dành hết cho anh, cho mối tình thầm lặng của mình. Bởi từ một phía cũng sẽ là yêu. 
 
Yêu thầm như một vở kịch câm, nói ra rồi lại thành bi kịch. Có điều khác là không nói cũng sẽ là bi kịch, tiến thoái lưỡng nan. 
Cái cảm giác mình không là gì cả thậm chí chỉ là chút vương rơi rớt trong kí ức của người khác cực kỳ sắc lẹm đau buốt…. 
 
Đơn phương mà nên tuyệt vọng lắm! Chỉ đứng đằng sau ngắm lại mà không dám tiến đến gần. 
Đơn phương mà nên bối rối lắm. Vì từ ngày biết mình đắm chìm trong tình cảm đó, bằng mọi giá nơi nào có anh cô cũng xuất hiện dù chỉ là lén nhìn từ xa 
 
Yêu thầm. Thứ tình yêu chỉ có duy nhất một người, cũng đắng như cà phê vậy. Những khoảnh khắc hồi tưởng dường như có vẻ ngọt ngào mà cứa vào lòng nhát cứa sắc bén, đến quên cả đau mà tiếp tục yêu, tiếp tục nhớ, tiếp tục thương. 
 

 
Ừ, yêu thầm anh. Không phải vì em chẳng đủ can đảm mà nói ra tình cảm của mình, mà vì em sợ. Em sợ anh rồi cũng sẽ rời xa em, sợ anh không hề có tình cảm với em, sợ anh đã có trong tim một hạnh phúc khác 
Yêu thầm như thứ sức mạnh kỳ diệu của bản thân, để rồi chính nó âm thầm tự xóa đi tất thảy những niềm vui khác trên đời. 
 
Tôi thật sự không dám nhìn cậu ấy. Sợ khi nhìn thấy cậu, tôi kìm lòng không được mà thích cậu nhiều hơn để rồi cuối cùng cũng chỉ nhận lại những đau lòng.
 
Lời kết: Mặc dù đau đớn, xót xa nhưng liệu rằng nếu thời gian quay trở lại bạn có hối hận không? Có từ bỏ không? Thật ra yêu thầm cũng là một cảm giác hạnh phúc, chỉ là cái kết của nó thường như cuốn phim buồn vậy. Tuy nhiên nó giúp ta trường thành hơn trong tình yêu, đó là điều bạn nên trân trọng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *