Phải chăng vì quá yêu nên sau chia tay, hạnh phúc thì ít nhưng nước mắt thì nhiều

Em đã nghĩ mình rất ổn. Nhưng hai tháng sau chia tay, em bắt đầu rơi vào trạng thái trống rỗng, nhất là khi biết rằng anh đã luôn có một người khác ở bên cạnh trong thời gian hai đứa còn quen nhau.
 
Cảm giác sau chia tay là gì? Em không biết anh thấy thế nào? Em biết anh đã trải qua cảm giác này vài lần trước đây. Còn em thì mới là lần đầu. Những ngày sau đó, em có khóc lóc. Những ngày sau đó em có viết cho anh vài lời trên Facebook. Em cố vào xem nick Facebook của anh nhưng chỉ nhìn thấy avatar của anh. Vì chúng ta đã hủy kết bạn rồi mà, làm sao em có thể thấy được gì nữa.
 
Sau chia tay, là hằng đêm em mơ về anh, vẫn mong cả hai có thể quay lại. Thế nhưng, chuyện đó vốn không xảy ra.

Cảm giác sau chia tay đâu mấy vui vẻ, chúng ta đâu thể dễ dàng tìm lại được cuộc sống bình thường trước đây. Khi rời xa những khỏi bạn bè ngoài kia, em lại vùi mình trong những ký ức về hai ta, em lại chìm trong nỗi buồn vô tận. Và nước mắt lại rơi.
 
Sau chia tay, em nhớ anh. Nhớ anh của những ngày chúng ta còn bên nhau. Nhớ những lúc chúng ta cùng nhau nắm tay đi dạo trên phố, nhớ những cái ôm của anh mỗi khi em buồn, nhớ những nụ hôn chúng ta dành cho nhau mỗi khi ở cạnh.
 
Em tự hỏi anh giờ này ra sao? Anh có còn nhớ em không? Khi chia tay anh từng nói anh muốn được một mình anh thích ở một mình. Anh thích cuộc sống trước đây không có em. Anh thích cuộc sống trước đây tụ tập bạn bè mỗi khi vui vẻ. Có lẽ giờ này anh cũng đang như vậy đúng chứ. Nhưng em vẫn tự hỏi anh có khi nào buồn và nhớ về em không.
 
Sau chia tay, ngày nào em cũng tụ tập với hội chị bạn dì. Ngày nào cũng váy vóc lồng lộn như công chúa để đi cà phê chụp ảnh sống áo. Đời mình chắc hợp với cô đơn hơn, cứ yêu vào là auto đau khổ. Nói thế chứ đêm về buồn lắm…
Sau chia tay, em chỉ biết Ăn, ăn và ăn. Đó là niềm vui duy nhất có thể giúp em vượt qua nỗi đau chia tay. Nhưng khổ nỗi, tâm trạng dần vơi đi thì số đo cân nặng càng ngày càng khó kiểm soát.

 
Em chấp nhận chia tay không có nghĩa em không đau và không nhớ. Em vẫn nhớ chứ, thi thoảng vẫn vào xem trang cá nhân đọc từng comment. Nhưng em tin từ từ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Đúng không anh?
 
Sau chia tay, em tưởng mình chẳng còn ai quan tâm nhưng thật hạnh phúc vì có nhiều anh để ý. Đi qua những ngày khóc lóc đau đầu khổ mệt mỏi thì mới thấy cần phải trân trọng nhiều thứ hơn là cứ mãi nghĩ về những thứ phù du.
 
Sau chia tay, em khóc lóc một tuần liền, khóc mọi lúc mọi nơi, không cần quan tâm tới cái gì, không ăn cũng không đó, không ngủ và cũng không thể ngủ…. Em giống như đang hành hạ bản thân mình vậy, chăng biết bao giờ mới hết cơn giông bão này…
 
Sau chia tay là chuỗi những ngày đơn côi, cô đơn, trượt dài trong những nỗi nhớ. Những ngày tim thắt lại khi đọc lại những tin nhắn cũ. Những ngày tim rung lên bần bật khi vô tình gặp người ấy ở ngoài đường.
 
Thường thì mọi đấu tranh đã xảy ra trước lúc chia tay. Sau đó thì hoàn toàn nhẹ nhõm, dù thỉnh thoảng còn nhớ, có nhòm trộm nick của anh một tý, một tý rồi thôi.
 
Sau chia tay, là giai đoạn emdùng thời gian của mình để đặt ra hàng trăm ngàn câu hỏi như “mình đáng bị như vậy à?”, “tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”. Và sau đó bạn sẽ mang tư tưởng không còn tin tưởng vào tình yêu nữa.

Sau chia tay, em thấy nhớ anh da diết, em tìm mọi cách để có thể giả vờ tình cờ gặp lại anh. Em luôn theo dõi Facebook của anh để xem anh như thế nào.
 
Sau chia tay, em làm việc điên cuồng, gặp gỡ bạn bè thường xuyên, hẹn hò thật nhiều và một số việc điên rồ khác. Đó là cách em quên anh nhanh chóng. Nhưng rồi đêm về, sự cố gắng ấy dường như sụp đổ, em nhớ anh.
 
Lời kết: Thực ra, chúng ta không cần phải tỏ ra bản thân đang ổn trong khi chúng ta hoàn toàn không phải thế. Có những thời điểm chỉ muốn sống thật với cảm giác đang có trong mình chứ không phải gượng gồng bản thân mạnh mẽ làm gì. Càng chứng tỏ mạnh mẽ bao nhiêu, càng thấy rõ sự yếu đuối bấy nhiêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *