Stt tháng 6 về bất chợt nhớ một thời học sinh với bao kỷ niệm khôn nguôi

Stt tháng 6 về bất chợt nhớ một thời học sinh với bao kỷ niệm khôn nguôi

Tháng 6 ùa về với những cơn mưa bất chợt, tháng của những dự định của những ước mơ, tháng của mùa thi và những cuộc chia ly. Cảm xúc của tuổi học trò được gói gém lại, cất giấu đi, nhường chỗ cho sách vở và ước mơ.
 
Tháng 6, tháng của những kỳ thi, của những dự định cho tương lai. Chợt nhớ hình ảnh những đêm chong đèn học bài ngủ gà ngủ gật, rồi chợt thức giấc trong tâm trạng nuối tiếc thời gian. Nhớ biết bao ánh mắt mẹ lo âu cho sức khỏe của con, dáng ba thấp thỏm đứng chờ con ngoài phòng thi.
 
Cơn mưa rào mùa hạ bất chợt động nhẹ vào cái nắng hè oi ả, khiến ai bâng khuâng chợt nhớ: Tháng 6 về! Thoảng trong gió là mùi thơm nhẹ nhàng mà quyến rũ của những cánh bằng lăng tím ngắt kịp khoe sắc trong nắng vàng hanh.
 

 
 Tiếng ve ngân vang liên hồi từ những chùm phượng vĩ đỏ rực. Tháng 6 là thời gian để ta dừng lại, để ta đắm chìm trong vô vàn kí ức tràn về.
Tháng 6… Nhớ biết bao những đêm trong đèn học bài mà ngủ gà ngủ gật và rồi chợt thức giấc trong tâm trạng nuối tiếc thời gian. Thấy nhớ xôn xao ánh mắt của mẹ lo cho sức khỏe của con đang miệt mài bên trang vở. Bao cảm xúc lại ùa về khi nghe giọng nói ấm áp, ân cần của cha động viên con những lúc mệt mỏi thở than. Nhớ lắm lời động viên của thầy cô, của bè bạn của một ai đó làm ta thêm vững chí và quyết tâm.
 
Cũng tháng 6 ngày ấy, chỉ mới đây thôi vậy mà đã bao năm rồi nhỉ. Những dòng chữ tinh nghịch thân thương, những lời chúc, những lời nhắn nhủ. Trang lưu bút đã mờ dần nét chữ, những tấm ảnh thẻ cũng chẳng còn rõ nét mặt mỗi đứa, nhưng dòng lưu bút vẫn còn đó với bao lời yêu thương. Kỷ niệm xưa mấy ai còn níu giữ ?
 
Rồi phượng cũng rơi, hè cũng đến, những cảm xúc không nói nên lời của buổi chia tay ùa về trong tôi. Vui có, buồn có, một chút nuối tiếc cũng có. Bao nhiêu điều chưa làm được trong ba năm học ấy, bao nhiêu điều có muốn cũng không thể tìm lại được bây giờ. 
 

 
Tháng sáu chợt về ngập ngừng trên mái trời, khẽ buông lơi vài ba vạt nắng xuống con đường thân quen mà sưởi ấm những hanh hao, những u mê sầu lắng. Vẫn còn đây mưa rào bất chợt; vẫn dịu dàng sắc 
Tháng 6 những phút giận hờn vô cớ với cô bạn thân cùng lớp, nhớ những rung động đầu đời thật dễ thương của một vài đứa bạn. Nhớ những lúc bạn bè chuyền tay nhau những dòng lưu bút để nhớ về nhau trước khi chuyển trường, chuyển cấp. Những câu nói dặn dò, bạn đừng quên mình nhé … Đó là sự chia tay tất yếu cho tương lại, thật buồn nhưng thấm đẫm tình cảm .
 
Kim đồng hồ nặng nề ì ạch từng nhịp chậm rãi. Không khí căng thẳng trong phòng thi có lẽ tôi đã quên, nhưng hình ảnh không thể không nhớ đó là những nét mặt hớn hở của các bạn được điểm cao, và những khuôn mặt ủ rũ, những cái vỗ vai, nắm tay khi kết quả không được như ý muốn của bạn bè. Thời học trò mà, điểm số vẫn là cái gì đó nặng nề và mang tính quyết định lắm.thắm mênh mang; vẫn những loài gió lang thang cợt đùa trên mấy tàng cây xao xác lá. 
 
Ấy vậy mà nơi chốn thân quen bây giờ xa lạ, thiếu điều gì hay vắng mất người nào? Ai biết, bao năm qua tháng sáu đón ta về lại nơi này, chờ đợi điều gì, tháng sáu chưa bao giờ kể. Nhưng chắc rằng tháng sáu sẽ không bao giờ mang lại bình yên.
 
Có một tháng 6 rực rỡ với những chùm phượng đỏ, bầu trời xanh sắc hè lại mở ra những ước ao khao khát được đi trên một hành trình khám phá bất ngờ. 
 
Tháng 6 Cây phượng ở cổng trường vẫn thắp lửa đỏ trời, thẫm màu hơn so với tháng 5. Những ngày thi tháng sáu vùi đầu trong sách vở ấy vậy mà vẫn khắc khoải nỗi nhớ mong nhẹ nhàng.
 

 
Nhặt một cành phượng rơi, những kỉ niệm thân thương trong suốt ba năm học ùa về với biết bao xúc cảm lạ kì. Còn nhớ ngày ấy, lũ con trai nghịch như quỷ suýt làm chị em phải thất vọng khi 8-3 đến nơi rồi mà chúng nó vẫn tưng tửng, không thèm đả động gì. Và cũng chính cái lũ quỷ sứ ấy đã làm cho cô chủ nhiệm và các bạn nữ cảm động rơi nước mắt, một trái tim khổng lồ đỏ chót làm bằng những bông phượng rơi trải khắp sân trường. 
Tháng 6 – Ngày chia tay, cũng là lúc chúng tôi không thể đồng hành cùng nhau nữa, mỗi người một phương trời, một con đường, một lựa chọn. Những buổi họp lớp, về thăm trường có lẽ không bao giờ là đủ cho những trái tim hoài niệm khao khát mạnh liệt của tuổi học trò.
 
Lời kết: Tháng 6 ta như đang gặp chính mình trong những ngày đang sống, kỷ niệm là những thứ chẳng thể thay đổi khi ta gặp lại những người bạn cũ hàn huyên về những câu chuyện ngày xưa nhớ về những khát vọng, về những đam mê tuổi trẻ đôi khi tưởng như mình đã lững thững bước đi trên con đường cũ đâu đó trong ký ức kỷ niệm xưa lại bất chợt ùa về .
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *