Đừng buồn vì những điều đã cũ, hãy mạnh dạn đứng lên và làm lại từ đầu

Đừng buồn vì những gì đã cũ, phải lớn lên từng ngày trong những biến cố của cuộc đời dù mày có ngã ngũ. Đứng lên mà chống chọi với nó đi nếu mày là thằng đàn ông. Yếu đuối vì những điều nhỏ nhặt, thử hỏi có đáng không ?
 
Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ cũng bởi vì họ tiếc chính mình của những ngày xưa. Cuộc đời vốn có những cái giật mình chỉ để ta lớn lên”. Thế nên cứ khép lại đi những gì đã cũ, để rồi giữa dòng đời lại có một người nhận ra ta…
 
Bởi vì cũ rồi, nên chỉ đành khép lại, có cố cũng chẳng thể làm gì hơn. Mưa rơi xuống đất chẳng thể quay lại trời, nói yêu rồi cũng không thể đành lòng mà rút lại. Người đi rồi, cứ mặc người đi…
 
Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ, cũng bởi họ tiếc chính mình của những ngày xưa. Cuộc đời vốn có những cái giật mình chỉ để ta lớn lên. Và cũng để nhận ra ta đã từng là một kẻ nhẫn tâm nhưng đầy cô độc.

Nỗi buồn là kẻ đồng hành thân thuộc của những tâm hồn ưa hoài niệm. Vì sao ta lại buồn đến thế? Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ sẽ cho ta một câu trả lời thoả đáng.
 
Chuyện, ngoảnh đi ngoảnh lại; người, lâu lâu mới nhớ – tất cả rồi sẽ thành ngày hôm qua. Để rồi, người đây – ta đó, có muốn cũng chẳng thể vít lại thời gian để sống lại những năm tháng ấy một lần.
 
Đôi khi chỉ thoáng một chút thôi,bất giác trong ta lại xuất hiện những hình ảnh từng quá quen thuộc rồi ta lại nhớ về những kỉ niệm với một điều đã cũ.
 
Buông đi những gì đã cũ, phũ đi những thứ đã tàn, đã không còn là gì của nhau thì đừng vớt vát quá khứ nữa…
 
Trong tình yêu, sự căm hận không phải là chọn lựa thông thái. Sự trả thù ngọt ngào nhất trong tình yêu đó là lãng quên. Có thứ ta cần nhớ nhưng có những thứ ta bắt buộc phải quên đi để đem đến hạnh phúc cho chính mình.

Những điều đã qua, những điều tưởng chừng như chỉ còn trong quá khứ dĩ vãng đôi khi còn buồn hơn rất nhiều những điều mong muốn xảy ra mà nó không đến ở hiện tại.
 
Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ, vì những kỉ niệm chợt ùa về, vì những hành động ta đã vô tình nhìn thấy bản thân trong quá khứ. Cứ thế con người ta chẳng thể quên được quá khứ của mình. 
 
Cũ rồi, nên chỉ đành khép lại, có cố cũng chẳng thể làm gì hơn. Mưa rơi xuống đất chẳng thể quay lại trời, nói yêu rồi cũng không thể đành lòng mà rút lại. Người đi rồi, cứ mặc người đi…
Việc trở thành người cũ của một ai đó, hay để một ai đó trở thành người cũ trong cuộc đời mình đều chẳng hề dễ chịu. Cho dù sau cơn mưa trời lại sáng, vết thương theo thời gian rồi cũng sẽ lành, nhưng dư âm của nó chắc rằng không ai có thể quên được.

Người ta hay buồn vì những điều đã cũ, những điều đã lùi lại ở một mốc thời gian nào đó trong quá khứ. Vì nó như những vết thương âm ỉ đôi khi lại thoáng qua.
 
Có những người cũ đã xa, sau này khi ta đã an yên bên người mới, cũng chưa chắc tìm lại được nguyên vẹn thứ xúc cảm mà người cũ mang lại. Hạnh phúc không phải là điều đương nhiên. Nếu ta không cố gắng vun vén hạnh phúc của mình thì ta cũng không bao giờ có được hạnh phúc.
 
Lời kết: Đừng buồn vì những thứ qua, tất cả chỉ còn trong dĩ vãng chẳng thể níu kéo được. Cái gì đã qua hãy để nó qua, bong bóng muốn bay thì hãy buông tay để ta nhẹ lòng. Đôi khi sự từ bỏ một tình yêu, một quá khứ lại là cơ hội để ta đi tìm những niềm vui, những sắc màu cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *