Em à, phải chăng đã đến lúc chúng ta nên về chung một nhà

Tận sâu đáy lòng này. Thật mong được nói với em rằng. Kể từ khi quen em, anh ngày đêm thường nhớ mong về em. Thường tương tư thâu đêm chỉ mong qua đêm để thấy người. Và lúc đó đã biết, rằng em là nửa kia đời mình.
 
Một sớm yên lành một người lính rời xa quê nhà. Mang theo chiếc vòng tay cầu hôn. Tỏa sáng dịu dàng, một khúc tình ca đợi chờ. Theo anh theo anh trên những con đường xa, ru anh ru anh trong những đêm vời xa vời xa.
 
Anh không tin vào những điều xa vời, nhưng anh biết chắc chắn có em, anh sẽ hạnh phúc. Thiên thần bé nhỏ, nắm tay anh đi hết cuộc đời, và chúng ta cùng nhau kiến tạo thế giới mình mơ ước, em nhé !

Nhắm mắt lại đi, anh sẽ trao em những môi hôn ngọt ngào. Và nói suốt kiếp, suốt kiếp, anh chỉ yêu mình em. Hạnh phúc là đây được nắm đôi bàn tay của em đi đến cuối cuộc đời. Dù tháng năm có ra sao, anh vẫn nguyện yêu.
 
Thời gian thật nhanh, tình ta nay vẫn yên lành. Lòng anh yêu thêm càng yêu.. khi nhìn em vui trong nắng hồng. Giờ em xinh hơn lúc xưa, bờ môi luôn luôn mỉm cười. Vòng tay như đang khát khao, anh muốn ôm em vào lòng và nói lời cầu hôn.
 
Trong sinh mệnh của anh, chưa từng có người con gái nào đặc biệt như em. Cùng anh nắm tay nhau trọn đời nhé, anh muốn bảo vệ em, làm em hạnh phúc suốt cả cuộc đời.
 
Từ khi gặp em, em đã cho anh biết kiên nhẫn, chờ đợi, biết khóc… nhưng anh chỉ xin em đừng cho anh biết cái cảm giác mất đi người mà anh yêu thương nhất. Em có biết tại sao khi ăn cơm, người ta phải cần đến hai chiếc đũa, đi hai chiếc giày? Vì chúng mãi mãi là một đôi không thể nào tách rời, nếu thiếu một trong hai thì cái còn lại trở nên vô nghĩa.
 
Anh không biết nói sao cho em hiểu, nhưng khu rừng của anh không thể sống được nếu thiếu loài hoa anh đào. Anh không muốn chỉ có em vào mùa xuân, anh muốn có em mãi mãi, em sẽ chấp nhận anh chứ.
Em biết không? Thích là yêu một thứ gì đó nhàn nhạt, còn yêu là thích một điều gì đó rất sâu xa. Anh không muốn phải đưa em về nhà rồi lại về nhà một mình, anh muốn hai ta cùng về nhà của chúng mình.

Anh muốn đem cả thế giới này tặng cho em, cái em thích cũng là cái anh thích. Cho dù khi em 70, 80 tuổi răng có rụng thì mãi vẫn là công chúa của anh. Em thường nói sau này em già thì em sẽ phải làm như thế nào? Anh chỉ có thể nói là anh chiều em hư mất rồi. Vì chỉ có như vậy, người khác mới không thể cướp được em.
 
Chúng mình cùng sống chung em nhé. Kiếp sau em sống với ai anh không quan trọng nhưng kiếp này em hãy sống với anh đi, em sẽ hạnh phúc ” anh hứa đấy”.
 
Anh mong muốn người sẽ sống cùng với anh suốt đời này là em, nếu đây không phải là tình yêu thì anh không biết tình yêu là gì. Anh không dám nói những lời như có thể sống chết vì em, nhưng chỉ cần anh ở bên em, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn.
 
Với thế giới rộng lớn này, em và anh thật là nhỏ bé…..nhưng 2 tâm hồn đồng điệu của chúng ta có thể bao trùm được cả thế giới này…….em hãy đồng ý làm 1 nữa của cuộc đời anh em nhé.
 
Không ai có thể biết hết về nhau rồi mới tiến tới hôn nhân. Chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu về nhau trong từng ngày tới và cùng nhau chia sẻ vui buồn trong cuộc sống này. Hãy làm vợ của anh nghe em.

Em biết không, vì chúng mãi mãi là một đôi không thể nào tách rời, nếu thiếu một trong hai thì cái còn lại trở nên vô nghĩa. Em có biết anh cần em như những điều đơn giản nhất cần có nhau, và anh cũng cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa nếu không có em. Chúng mình sẽ mãi mãi là một đôi không thể tách rời, phải không em?
 
Lời kết: Ngoài mẹ ra, anh chưa từng tốt với người phụ nữ nào đến thế. Anh chỉ muốn dâng tặng những gì tốt đẹp nhất trên thế giới cho em. Thứ em thích cũng là thứ anh thích, nguyện vọng của em cũng chính là của anh. Cho dù khi em 70, 80 tuổi, răng có rụng hết, đi không vững, em vẫn là nàng công chúa nhỏ của anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *