Em vẫn dõi theo anh bởi hết yêu vẫn còn bạn

Quen nhau và yêu nhau bốn năm dường như vẫn chưa đủ để có thể níu chân anh lại. Em đành chấp nhận để anh sánh vai cùng một người khác. Bạn bè, người thân vẫn bảo sao em có thể buông tay một cách nhẹ nhàng và đơn giản như vậy, phải giành giựt lấy anh chứ? Nhưng em đã không làm như vậy. Anh cũng là con người, anh không phải là một đồ vật để có thể trao qua tay người này rồi người nọ. Anh yêu bằng trái tim và anh đi theo trái tim mình mách bảo thì chẳng có gì là sai cả. Anh chỉ sai một điều là anh đã vội bỏ em đi.
 
Anh rời bỏ em khi trái tim em đã trót trao hết cho anh, và từ ngày anh đi trái tim em đã tổn thương biết nhường nào. Một trái tim mà bốn năm qua luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc bỗng trở nên héo úa và có nhiều vết thương rỉ máu.
 
Thế nhưng, dường như chưa một lần em oán trách anh tại sao lại đối xử với em như vậy. Bởi em nghĩ rằng duyên mình chỉ có thể gặp nhau, yêu nhau nhưng không có nợ để trở thành vợ chồng sống trọn đời trọn kiếp bên nhau.
 
Ngày anh nói câu “tạm biệt” em tưởng mình mạnh mẽ lắm, nhưng rồi em vẫn không thể kìm lại những giọt nước mắt. Hai dòng nước mắt cứ tuôn chảy, tuôn chảy mãi cho đến lúc bóng anh khuất đi vẫn không chịu ngưng lại. Lòng em như thắt lại và chẳng nói nên lời, em chọn cách chôn vùi mình trong phòng và khóc cho thỏa thích.
 
Thời gian trôi qua nhanh thật, vậy là cũng đã gần 3 năm, ngày mà chúng ta không còn đi cùng nhau nữa. Nhưng anh à, anh có biết, em đã chọn con đường song song để đi cùng anh hay không? Suốt ngần thời gian ấy, em đã luôn theo dõi mỗi bước đi của anh. Anh biết không, có những lần anh vấp ngã, em chỉ muốn chạy đến bên anh để hỏi thăm, an ủi  và kéo anh dậy nhưng rồi lí trí em lại ngăn cản. Hay có những lúc anh buồn, anh ngồi nhậu một mình, em ước gì em có thể ngồi bên cạnh anh và uống thật say như chúng ta đã từng…
Nhiều lúc, em tự hỏi tim mình, liệu em có quá tàn nhẫn với nó và với chính bản thân em khi mãi theo đuổi hình bóng anh như vậy. Rõ ràng, em biết cái kết quả của việc này sẽ khiến em thêm đau nhưng em vẫn lao đầu như con tiêu thân và bỏ qua tất cả những suy nghĩ. Em vẫn cứ bước theo anh từng bước và từng bước một…
 
Cho đến bây giờ, em vẫn không ngừng dõi theo anh. Thi thoảng, em vẫn vào Facebook để xem anh có cập nhật điều gì mới, em vẫn thăm hỏi anh qua những người bạn mà em từng quen. Nhưng sự dõi theo ấy có lẽ chỉ là vì kí ức và sự quan tâm của những người bạn “thân” một thời.  Bởi người ta nói thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, vết thương nào rồi cũng sẽ lành lại. Em chẳng dám nói tim mình đã lành lặn nhưng em dám chắc rằng nó đã thực sự sẵn sàng để tìm lại niềm vui và hạnh phúc bằng cách rẽ sang một ngả đường mới.
 
Anh à, rồi em sẽ gặp một người đàn ông của cuộc đời mình. Họ sẽ đem lại hạnh phúc và niềm vui cho em. Nhưng có lẽ, cuộc đời này em vẫn mãi nhớ về anh như nhớ về một tình bạn cũ. Bởi em không thể phủ nhận được rằng chính anh là người cho em hiểu cảm giác thế nào là tình yêu, thế nào là nhớ nhung, hờn ghen, trách móc…. Tình đầu là tình khó quên mà, vậy tại sao em phải cố làm gì chứ, em sẽ cứ sống theo những điều mình nghĩ và trái tim mình mách bảo. Em vẫn sẽ dõi theo và cầu cho anh được hạnh phúc. Và tất nhiên, không vì lẽ đó mà em sẽ làm tổn thương người đàn ông của đời mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *