Giữa biển người tìm được nhau đã khó, hà cớ gì có nhau rồi lại để mất nhau

Trong tình yêu, nhiều khi kết thúc một mối tình, ta là người lạnh lùng để bước qua nó nhưng đến khi biết nó có thể mãi mãi không là của ta nữa, ta mới giật mình thảng thốt và khát khao mọi thứ sẽ trở về vẹn nguyên như xưa.
 
Có những thứ trong cuộc đời này, người ta phải mất đi rồi mới nhận ra rằng mình đã từng có được.
 
Người ta thường nói “có không giữ, mất đừng tìm”, vậy nên đừng bao giờ làm những điều khiến chúng ta phải hối hận về sau. Hãy nhớ rằng hạnh phúc luôn dành cho những người biết nâng niu và hiểu được giá trị của tình yêu!

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cứ mải mê kiếm tìm điều gì đó xa xôi, mà chẳng mấy để tâm hay trân trọng những điều mình đang có. Chỉ đến khi mất đi rồi, chúng ta mới hiểu được những điều ấy có ý nghĩa và quan trọng với chúng ta đến nhường nào.
 
Có những khi hạnh phúc ở thật gần nhưng chúng ta không tự mình nắm giữ mà cứ theo đuổi mãi những giấc mộng viển vông. Có khi hạnh phúc ở ngay trước mắt mà chúng ta không mảy may trân trọng, để rồi khi hạnh phúc ra đi mới ngậm ngùi nuối tiếc, tự trách móc và dằn vặt bản thân.
 
Trớ trêu thay, nhiều thứ chỉ đến khi mất đi rồi người ta mới nhận ra nó giá trị thế nào với mình. Thảm hại thay, khi ta đang có mà không biết giữ để mất đi rồi mới thảng thốt nhận ra…
 
Cuộc sống ngày càng làm cho người ta chao đảo. Đôi khi sức hút của đồng tiền, của những cám dỗ, khiến người ta mê mải mà quên đi những giá trị ngay bên cạnh mình. Để rồi, đến khi nhận ra, tất cả đã trở nên quá muộn màng.

Sao chúng ta cứ cần phải mất đi mới nhận ra giá trị? Sao cứ phải đói rã họng ra thì mới biết ăn ngon? Sao cứ phải tung toé ra mới thấy tiếc sự ngăn nắp? Phải bởi cuộc đời lạ kỳ nên ta cứ phải sống kỳ lạ vậy chăng?
 
Đôi khi chúng ta cứ mải mê kiếm tìm điều gì đó xa xôi, mà quên đi và không trân trọng những gì mình đang có. Chỉ đến khi mất rồi chúng ta mới hiểu được và trân quý nó. Tuy nhiên, khi hiểu được thì mọi chuyện cũng đã là quá khứ, điều trân quý cũng đã vượt khỏi vòng tay chúng ta.
Có những lúc hạnh phúc thật gần, nhưng chúng ta lại chẳng thể nhìn ra, chẳng thể trân trọng mà luôn đi kiếm tìm những giấc mộng xa xăm. Kỳ thực, hạnh phúc không phải là những gì quá đỗi xa xôi như chúng ta vẫn nghĩ, chỉ bởi chúng ta không biết trân quý mà thôi.
 
Người ta thường không biết quý trọng ba loại người: Người dễ dàng có được, người mãi mãi cũng không bỏ đi, người luôn đối xử tốt với mình. Nhưng ba loại người này có một điểm chung chính là một khi đã đi mất rồi thì nhất định không bao giờ quay trở lại nữa.

Hãy học cách trân trọng và biết ơn những gì bạn đang có trước khi thời gian dạy cho bạn biết phải trận trọng những gì bạn đã có. Bởi mất đi rồi sẽ chẳng tìm lại được đâu.
 
Tình yêu luôn là thế, hạnh phúc hay khổ đau chỉ cách nhau có một sự lựa chọn của người trong cuộc. Để rồi có những quyết định khiến người ta hạnh phúc tới tận suốt cuộc đời, và cũng có những chọn lựa khiến người ta chỉ còn biết nghĩ về với vô vàn nuối tiếc.
 
Đến một lúc nào đó, khi lòng không quyết đoán, tim không quyết yêu, tay không quyết giữ, thì họ cũng vì lẽ đó mà rời xa ta, lỗi lầm đâu chỉ là do họ, mà là do ta đấy chứ?
 
Lời kết: Hãy yêu một người theo cách của mình và hãy giữ một người bằng cả trái tim. Hãy học cách yêu thương nhau tròn vẹn và hãy thẳng thắn với nhau rằng: Có không giữ, mất đừng tìm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *