Nếu có thể, cho tôi xin một vé về miền kí ức tuổi thơ

Vội nhớ lại những dại dột và ngây thơ, ở lại với những trận đòn roi và trưa nắng chang chang đầu trần trốn ngủ để bày trò phá phách, ở lại với cánh diều giấy phấp phới bay trong gió, ở lại với những buổi tắm mưa tiếng cười giòn giã xen lẫn tiếng tí tách mưa rơi xuống đường…
 
Có ai còn nhớ những đêm nằm xem phim rồi buồn ngủ quá và vất vưởng trên ghế không? Thường sau đó bố hoặc mẹ sẽ bế vào giường và sáng mai dậy cũng chẳng thèm nhớ rằng mình đã từng ngủ ở ghế nữa.
 
Chợt nhớ tới con diều giấy làm từ tờ báo cũ dán chi chít hồ hoặc cơm nguội được đám trẻ nâng niu như báu vật. Những buổi chiều khi nắng còn chưa kịp tắt, cả lũ hò dô kéo nhau ra ruộng, rồi cứ chạy mãi, chạy mãi để diều bay càng cao. Lúc đó, chẳng đứa nào nghĩ gì xa xôi, chỉ biết rằng diều đứa nào bay cao hơn thì càng oách, đó là cảm giác của một người hùng thực thụ, để dễ vênh mặt lên với đám trẻ chơi cùng…
 
Còn nhớ những chiều hè đi câu cá cùng lũ bạn, là những trưa hè rủ nhau đi tắm sông, là những buổi chiều chăn trâu trên cánh đồng làng….

Có ai còn nhớ, những trưa hè nắng chang chang, mùa hè ve kêu râm ran, giữa trưa lũ trẻ lại trốn đi chơi, đi hái trộm những chùm vải, chùm nhãn rồi cùng tụ tập luỹ tre làng và thưởng thức thành quả.
 
Hay những đêm trăng thanh gió mát, cả lũ trẻ rủ nhau ra bờ đê chơi những trò chơi dân gian như trốn tìm, đá bóng… rồi cùng nhau nhảy múa tung tăng, cười đùa vui vẻ dù đêm đã khuya nhưng chẳng muốn về…. Qủa là một thời đáng nhớ.
 
Sáng sớm tinh mơ, cả lũ lại ới nhau đi tập thể dục, chẳng thấy tập đâu, cả lũ kéo nhau đi đến đâu ồn ào đến đó, tiếng chó sủa inh ỏi, rồi cả lũ chạy ào ào ra sân vận động xã vui chơi.
 
Vui nhất là vào mùa nước nổi. Hàng năm cứ mong lũ nhanh về để được đi xuồng, đi câu cá, lội nước. Lũ về đi học vui lắm, đứa nào cũng xoắn ống quần cao tận đầu gối lội nước đi học, tới lớp quần ướt sũng, vừa học bài vừa phẩy phẩy cái quạt để quần nhanh khô.
 
Hồi bé khoái đi xe đạp lắm, dù mới biết đi nhưng cứ xí xớn đạp xe lên cầu rồi thả từ dốc cầu xuống vì cái cảm giác đó rất sướng. Nhưng khi buông chân rồi mới chợt nhận ra xe không có phanh, kết quả là lao đầu xuống mương cả người và xe…
 
Nhớ những ngày lùa trâu lên đồi ăn cỏ, cả lũ rủ nhau vào rừng… chọc tổ ong. Đợi ong bay ra thì cả lũ co chân chạy. Cái thằng còi nhất, chân ngắn nhất chạy không kịp thì bị ong đốt sưng hết mặt mũi đã vậy về còn bị phụ huynh cho ăn đòn.

Những đêm mất điện, cả lũ lại tụ tập nhau kể chuyện ma. Đứa nào đứa nấy vừa co rúm người vì sợ, vừa cười rung rốn vì thấy vui. Cuối cùng, giữa đêm buồn vệ sinh không dám đi, kết quả sáng mai mẹ phải giặt lại chiếc chiếu vì mùi khai.
Mùa hè, sân trường đầy rẫy hoa phượng đỏ, quả bàng chín, cả lũ lại rủ nhau ra sân trường ném bàng chín, hái hoa phượng ăn ngon lành, những cánh phương đẹp có đốm trắng đỏ thì để dành về gấp vào sổ làm cánh bườm…
 
Hồi bé, yêu động vật lắm. Được bố bắt cho con dế hay con cá, con chim sẻ mới nở đều khăng khăng đòi nuôi bằng được. Nhưng chẳng được mấy hôm nó đều chết hết, lại buồn, lại đào đất làm mộ chôn nó.
 
Còn nữa, những hôm bố mẹ đi vắng, tự khóa trái cửa rồi biến cái giường trở thành vương quốc. Lấy chăn làm áo choàng của hoàng hậu/hoàng đế, quấn bìa cứng đội lên đầu làm vương miệng rồi tự độc thoại một mình. Cái đó gọi là có khiếu diễn viên từ bé…
 
Ngày xưa, khi nghe tiếng kèn của chú bán kem đều này nỉ xin mẹ đổi lấy vài cái kem sữa. Vậy là nhà có đôi dép hỏng, cái lưỡi cày hỏng đều đem đi đổi, có những lúc vào mùa lạc, còn xin mẹ năm bảy cây lạc để đổi lấy một cây kem. Kem lúc đó giản dị lắm chỉ có đá, đường và chút sữa nhưng thích lắm, chỉ muốn ăn mãi thôi…

Vội nhớ đến lúc kí ức đấy đã quá xa, lúc ấy bé lắm có biết đâu bão dông ngập lối. Để cha bắt cá ngay trong nhà mình, con vui quên đi gió mùa về… Ôi bao năm trời, giờ tự nhiên khóc, ai cũng có tuổi thơ, ai cũng có ngày xưa.
 
Lời kết: Mỗi người chúng ta, ai cũng có những tháng ngày tuổi thơ vô tư, tinh ngịch, hồn nhiên, trong sáng. Khi lớn lên, vì dòng đời ngược xuôi xô đẩy, mãi cuốn chúng ta theo trong cái tất bật, trong những nỗi lo thường ngày, mà quên đi những tháng ngày hoa mộng ấy. Đến một lúc nào đó, chợt ký ức tuổi thơ từ một cõi xa xăm trong tiềm thức ùa về, khiến cho lòng ta như lắng lại, hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua mà không khỏi thầm tiếc nuối, nhớ nhung…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *