Nhớ về quê hương, nhớ về kí ức bằng những câu chuyện tuổi thơ không có hồi kết

Quê hương trong tôi là gì thì tôi cũng không thể định nghĩa được, nhưng nhiều người đã hỏi tôi rằng: “Đi xa thế này có nhớ nhà không?” và câu trả lời luôn luôn là: “Nhớ lắm, nhớ lắm chứ”.
 
Quê hương là gì? Là một cái gì đó, thiêng liêng lắm. Là tất cả những gì trong cuộc sống của tôi. Là niềm thương, là nỗi nhớ. Là gia đình, là bạn bè. Là ngọn núi, là dòng sông. Là tiếng ru của mảnh đất mẹ, là hơi thở của làng quê cha.
 
Quê hương trong tôi là tiếng cót két của chiếc võng kêu trưa hè, là tiếng vi vu của ngọn gió thổi cành lá chiều thu. Là tiếng rao hàng mỗi chiều tôi nghe thấy, là gánh chè tôi vẫn thường ghé ăn. Là chiếc nón lá tôi đội mỗi trưa trời oi bức, là chiếc ô tôi che mỗi chiều tầm tã mưa rơi.

Quê hương trong tôi là cánh đồng quê, là cây đa giếng nước đầu làng, là cả tiếng gà gáy vào mỗi buổi sáng sớm tinh mơ.
 
Quê hương trong tôi là hình ảnh con ngõ nhỏ, nơi tôi và những đứa trẻ khác trong ngõ cùng nhau chơi đá bóng, tắm mưa, rủ nhau đi hái trộm dừa nhà người khác. Nhớ những buổi tối mùa hè mất điện, tất cả mọi người cùng ra đầu ngõ ngồi hóng gió cho mát.
Quê hương trong tôi là những mùa trung thu, lại được ngửi mùi hương trầm quen thuộc, mùi bánh chưng, xôi gấc, bát miến nấu măng. Cái không khí ấy, mùi vị ấy, có lẽ không bao giờ tôi cảm nhận được ở nơi xa xôi này.
 
Quê hương hiện trong tôi những ký ức vẹn nguyên về những rừng cọ thẳng tăm tắp, biết bao đồi chè mơn mởn búp non và cả những nương sắn ngút ngàn.

Xa quê hương, tôi nhớ lắm sự mộc mạc của người dân quê mình. Mặc dù cuộc sống còn nhiều cơ cực, vất vả, nhưng con người nơi đây sống rất có nghĩa, có tình. Họ sống với nhau bằng tình cảm chân thành, chất phác, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.
 
Quê hương trong tôi còn là những ngày ra đồng bắt cá, là cái mùi vị ngọt thơm của nồi cá kho tương như đọng mãi trong tiềm thức, khiến tôi đặt cho nó cái tên đầy giản dị: món quà của đồng quê.
 
Quê hương trong tôi là cả vùng trời cổ tích, là những sáng sớm theo mẹ ra đồng vui sướng khi thấy bình minh trên quê mình thật đẹp. Quê hương còn là cảm giác bình yên khi tôi được đứng giữa cánh đồng dang rộng tay hít hà mùi thơm nồng lúa chín.
 
Quê hương trong tôi là núi rừng Tây Bắc hun hút xa, xanh ngắt một màu và mờ ảo trong sương sớm. Tôi thích mỗi buổi sáng được hít hà cái bầu không khí tinh khiết của đất trời, hít vào lồng ngực bầu dưỡng khí của quê hương.

Quê hương trong tôi là những món ăn quen thuộc không điểm hết được tên: rau muống luộc chấm tương, canh riêu cua mồng tơi ăn với cà muối, bánh chưng xanh, thịt mỡ dưa hành mỗi độ xuân về. Những món ăn thấm đượm hương vị quê nhà.
 
Quê hương tôi là mặt biển xanh xa tít chân trời, là tiếng sóng vỗ dạt dào biển cả, là hàng phi lao gió thổi trên bờ, là cánh buồm vượt sóng lao ra ngoài biển khơi. Nhớ lắm mùi mặn mòi của biển,
 
Lời kết: Quê hương tôi là cả tuổi thơ tôi. Tôi thèm biết bao được trở về tuổi thơ, được là đứa trẻ con thỏa thích nô đùa trong lòng bà mẹ quê hương. Gió cứ mang cánh diều lên cao, thời gian cứ vô tình mang tôi đi xa tuổi thơ. Giá như, dù chỉ một lần thôi tôi được trở về những năm tháng tuyệt vời ấy…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *