Những câu nói đầy cảm động về giọt nước mắt của mẹ

Nghe ba kể lại, mẹ mếu máo khóc khi nhìn thấy con đỏ hỏn trên tay ba. Đón lấy con, ôm con vào lòng, nụ hôn mẹ hòa lẫn vị nước mắt mặn chát. Mẹ khóc rồi mẹ cười – nụ cười mãn nguyện. Bởi thiên chức làm mẹ của mẹ đã hoàn thành.
 
Giọt nước mắt của mẹ tròn, trong và mặn chát đâu chỉ là mất mát, đâu chỉ là khó khăn… Giọt nước mắt lăn tăn khơi chuyện con ngày bé từng đêm con khó ngủ từng bước con tập đi…
 
Khi con chập chững bước những bước đi đầu tiên, hoặc bập bẹ nói những câu nói đầu tiên, mẹ là người đầu tiên vỡ òa hạnh phúc. Cùng với nụ cười rạng rỡ, nước mắt mẹ lăn lỏi trong khóe mi.
 
Khi những trận sốt suốt đêm bất ngờ ập đến, mẹ là người luôn túc trực bên con. Mẹ cố kìm những giọt nước mắt nóng hổi vì lo lắng để chăm sóc con, mẹ luôn cầu nguyện để con được mạnh khỏe và một đời an yên.

Ngày đầu tiên con bước chân vào lớp một, bên cạnh niềm vui, đôi mắt mẹ còn đau đáu những lo âu. Đôi mắt mẹ long lanh ngập tràn nước mắt bởi hạnh phúc, bởi lo lắng.
 
Bước vào độ tuổi bốc đồng, con không còn nghe lời mẹ nữa, con đã hư cãi lại lời mẹ khuyên bảo và cho đó là cổ hủ. Mẹ quay đi với giọt nước mắt lăn dài trên mắt. Đó là lần đầu tiên con làm tổn thương mẹ.
 
Lỗi lầm gây ra quá lớn để bao năm mẹ ôm đắng cay
Mà vì con đây gian dối, lòng mẹ đau từng đêm xót xa
Khóc khi con dại khờ, vạn nỗi đau không bến bờ
Thời gian trôi nước mắt rơi nhiều cũng vì con.
 
Mối tình thuở học trò đến và đi rất nhanh. Có người sẽ cảm thấy ừ chỉ là thoáng qua, nhưng có người lại không cho là như vậy. Khi ấy con tựa vào bờ vai mẹ và khóc. Mẹ ở bên cạnh vỗ về an ủi ta. Giấu những giọt nước mắt lo lắng vào trong.
 
Ngày con rời khỏi nhà để bước vào giảng đường Đại học, bước vào cuộc sống sinh viên, nụ cười lại hòa với nước mắt mẹ. Hạnh phúc cũng sự bất an và nhớ con…
 
Đêm nay nhìn mưa xót xa trong lòng, nghe tiếng mưa roi hai dòng lệ rơi, bao nhiêu mưa đổ ngoài hiên, bấy nhiêu nước mắt mẹ hiền, đêm ngày mong ngóng tin con.

Tháng rộng ngày dài còn vẫn ngàn xa, bao nhiêu giọt mưa bấy nhiêu gịot sầu, như vẫn đâu đây tiếng cười con thơ, đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở miền xa.
Rồi đến lúc con nhận bằng tốt nghiệp đại học. Cầm tấm bằng chứng nhận tạm thời có mộc đỏ của trường, mẹ khóc như chưa từng được khóc. Hai dòng nước mắt cứ chực tuôn trào ra, rơi trên giấy.
 
Hay con thành gia lập thất, sinh một đứa cháu nội kháu khỉnh cho mẹ. Đón lấy cháu từ tay con, mẹ nhìn thằng bé thật lâu rồi khóc. Hai bà cháu thi nhau khóc đến nỗi không hay rằng những người thân ngồi xung quanh tủm tỉm cười. Mẹ hôn lên trán con, khẽ nói: “Con làm mẹ tự hào lắm!”…
 
Giọt nước mắt mặn chát nỗi niềm nào kể hết như nghĩa tình nước non suốt đời con không quên. Giọt nước mắt thiêng liêng trong bao la tình mẹ đâu chỉ là giọt lệ mà là ngọc báu sáng ngời…”.
 
Rồi hôm nay con hay trên vai mẹ con còn những nhọc nhằn
Đời mẹ không sướng vui, tháng năm tay trắng vì con
Nhiều đêm thấy mẹ ngồi dưới hiên, con đâu biết mẹ đang khóc đâu
Là tại con đã gây ra lắm lỗi lầm.

Mẹ ơi, con không biết mẹ đã khóc bao nhiêu lần trong đời, nhưng con biết mỗi khi mẹ khóc là lúc mẹ đang buồn hoặc đang vui. “Mẹ ạ, có những lần mẹ khóc, nước mắt của mẹ đã rơi xuống và động mãi nơi tâm hồn con; người con suốt đời yêu thương của mẹ”.
 
Lời kết: Nếu đứa con lớn khôn từng ngày, hiếu thảo, chăm ngoan, học hành tử tế thì nước mắt người mẹ cũng lăn dài trên gò má. Nhưng nước mắt đấy là nước mắt của niềm vui, niềm tự hào. Không có niềm vui nào sánh cho bằng niềm vui khi người mẹ thấy đứa con yêu quý của mình ngày một trưởng thành cả về thể lý, tâm sinh lý và nhân cách. Đi đâu hay làm bất cứ chuyện gì, nhất là khi nghe ai đó nói về con của mẹ thì mẹ tự hào lắm. Niềm tự hào ấy cứ lớn dần lên trong trái tim của người mẹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *