Status chênh vênh Có một loại chia tay mang tên Tốt Nghiệp

Status chênh vênh Có một loại chia tay mang tên Tốt Nghiệp

Sau buổi lễ tốt nghiệp đặc biệt ngày hôm nay, chúng ta chẳng còn trường học- nơi chúng ta được chở che nữa rồi. Chúng ta chẳng còn là học sinh, sinh viên cái tên nghe vẫn giống như trẻ con như thế nữa- cái chức danh mà người ta vẫn có thể tha thứ cho bạn nếu bạn làm sai. Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải đơn độc chiến đấu với cả thế giới này với sự tập trung cao độ nhất.
 
Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài văn viết mãi không xong, là đề toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm. Vậy mới nói có một loại tốt đẹp mang tên Thanh Xuân, có một loại chia ly mang tên Tốt Nghiệp.
 

 
Năm tháng giống như một tên trộm lặng lẽ. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ bước đến trước một cánh cửa phù thủy đầy băng tuyết. Trên cánh cửa đó viết: Tốt Nghiệp, Làm Việc, Kết Hôn, Sinh Con, Già Đi và Chết và tôi mở một cánh cửa bỗng lại nhìn thấy cậu.
 
Ngày tốt nghiệp, bác bảo vệ trước cổng trường chỉ vào tôi nói với cháu mình: phải cố gắng học giỏi như anh này thì sau này con sẽ được mọi người kính trọng; và bác chỉ vào B nói: còn đừng có mà như cậu kia, hôm nào cũng đi học muộn, suốt ngày gây chuyện, tương lai rồi sẽ bị người ta khinh miệt.
Lớp 9, hoa khôi của lớp viết thư tình cho tôi, tôi chưa kịp đọc đã bị thầy giáo chủ nhiệm tịch thu và cảnh cáo hoa khôi không được làm ảnh hưởng tới kỳ thi tốt nghiệp quan trọng sắp tới của tôi; B viết thư cho một bạn gái trong lớp, bạn gái này không những không thèm đọc mà vứt ngay vào sọt rác, còn cảnh cáo cậu ta không được làm ảnh hưởng đến kỳ thi của cô ấy.
 
Năm tốt nghiệp đại học, với tấm bằng loại ưu trong tay tôi lăn lộn vào thị trường nhân lực tìm kiếm việc làm, đâu đâu cũng gặp trở ngại khiến tôi phải giảm yêu cầu cho mức lương khởi điểm của mình xuống.
 
Không phải cứ thêm tuổi, cứ tốt nghiệp ra trường là nghiễm nhiên trở thành người lớn. Phải lặp lại bao phép thử – sai, chập chững học từng chút một về cuộc đời; học đến đâu, trưởng thành đến đó.
 

 
Tốt nghiệp ấy mà, những thứ trong 3 năm qua không buông được giờ cũng nên buông xuống rồi, tình cảm cũng vậy. Đã đến lúc những năm tháng ấy phải trở thành kí ức. Dù có tiếc nuối cũng chẳng thể làm gì hơn, hãy cứ để tất cả trở thành một dấu chấm viên mãn của thanh xuân.
 
Một người yêu mình không vì lí do gì, một người thật sự thích mình ngay cả khi mình vẫn còn là một đứa học sinh, chỉ toàn mặc đồng phục chẳng có gì nổi bật, chưa tốt nghiệp, chưa đỗ đại học, chưa có cái gì trong tay cả. Một người có thể đi cùng mình qua nhiều năm tháng, nhìn thấy mình từ khi mình mới 16, 17 tuổi, rồi được chứng kiến nhau trưởng thành dần, cùng bước qua những ngưỡng tuổi khác nhau. 
 
Tôi không cố đổ lỗi cho “tốt nghiệp”, nhưng hình như nó là một trong những nguyên nhân khiến những cuộc trò chuyện, những lần gặp gỡ của chúng tôi trở thành cái gật đầu chào xa lạ hay thậm chí là những đôi chân không còn dừng lại trước người mà ngày trước ngẩng mặt cuối đầu đều có thể nhìn thấy nhau.
Hồi tốt nghiệp cấp ba, mọi người uống say khướt, ôm nhau cười nói vui vẻ, cùng ôn lại chuyện cũ như thể tình bạn sẽ mãi mãi trường tồn. Vậy mà đến khi tái ngộ thì chỉ còn lại những lời han huyên khách sáo. Lúc tốt nghiệp đại học, mọi người lặng lẽ chụp ảnh lưu niệm, thốt ra những lời từ biệt chân thành nhất, hứa hẹn nhất định sẽ tụ tập. Kết quả, những người từng để lại dấu ấn trong cuộc đời bạn hoàn toàn bặt vô âm tín. 
 
Chờ đến lúc sắp tốt nghiệp chúng ta mới cảm thấy thích được đến trường. Khoảnh khắc sắp kết thúc chúng ta mới muốn làm lại từ đầu. Chúng ta đều nghĩ rằng, sau này trưởng thành là có thể thật sự làm bạn với nhau mãi mãi. Vì thế chúng ta muốn trưởng thành bằng mọi giá. Cho đến lúc chào tạm biệt thanh xuân, chúng ta đột nhiên phát hiện, thì ra trưởng thành chỉ khiến chúng ta chia lìa.
 
Vì nếu giữa chúng ta thật sự là tình yêu, Thanh Xuân đã chưa từng có một lời ly biệt, Tốt Nghiệp đã không phải là một loại chia tay.
 
Thanh xuân của tôi là như thế này, ngày còn đi học, tôi thích một cậu bạn cùng bàn nhưng mãi chẳng đủ can đảm để bày tỏ, đến khi chúng tôi tốt nghiệp ra trường, thực tập cùng một công ty, cuối cùng tôi phát hiện cậu ấy thích tôi, nhưng khi đó tôi đã không còn thích cậu ấy nữa.
 

 
Từng kỷ niệm, từng bằng hữu, cứ thế như cánh chim rời tôi vỗ cánh về nơi xa. Vĩnh viễn không nói được hai tiếng tương phùng. 
 
Có một loại chia tay mang tên Tốt Nghiệp.
 
Lời kết: Trong cuộc sống, điều quý giá nhất, so với đơn giản là tình bạn ngây thơ, kỷ niệm sâu sắc nhất giống như hương thơm của hoa, nở ở hang sâu tăm tối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *