Status tâm trạng Yêu nhau tháng Bảy là khi đôi bạn trẻ hờn dỗi, lặng yên bên nhau dưới hiên nhà trốn cơn mưa bất chợt

Status tâm trạng Yêu nhau tháng Bảy là khi đôi bạn trẻ hờn dỗi, lặng yên bên nhau dưới hiên nhà trốn cơn mưa bất chợt

Mưa ngâu tháng Bảy ào ào, xối xả trắng trời mùa hạ. Mưa giăng mắc một lớp màn trong suốt, khổng lồ bao quanh thành phố. Những cơn mưa to và nặng hạt. Mùi đất cay nồng bốc lên, xông nức mũi người đi đường.
 
Em chẳng lấy anh vào tháng Bảy đâu. Tháng Bảy mưa rào mùa hạ, tháng Bảy mưa ngâu, buồn lắm”. Người ta bảo tháng Bảy mưa ngâu là gắn với những cuộc chia ly. Nhưng những ai yêu nhau qua những cơn mưa tháng Bảy lại có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp và lãng mạn.
 

 
Có ai đó nói rằng có đi mưa mới thấy mình lãng mạn. Và mình chẳng đi trong mưa cũng thấy mình sến đến tột cùng. Mưa rơi ngoài hiên và ta ngồi trong nhà ngắm. Lãng đãng mưa, nhao nhác người qua lại và những dòng nước buồn trên mặt đường… Ngày mưa người ta thường ít nói. Chẳng cần nói hay ai cũng bận ngẫm nghĩ miên man với những giấc mơ riêng. Và chỉ để tiếng mưa thầm thì hát như một người nghệ sĩ đường phố chẳng biết hát cho ai mà vẫn hát!
 
Đó là những khi mình hẹn hò nhưng cơn mưa đột ngột đến. Mưa làm anh lỗi hẹn. Mưa làm ta giận hờn. Mưa làm chiếc váy em mới mặc lần đầu vấy bẩn. Mưa. Anh và em đành gác lại chuyến đi ngoại thành mà ngồi bên nhau trong quán nước quen thuộc. Rồi anh lại lắng nghe em kể đủ thứ chuyện trên đời.
Yêu nhau tháng Bảy là khi anh với em muốn trở về  thủa nhỏ, cùng sát vai nhau đi trong cơn mưa mát lành. Tiếng em cười giòn tan trong mưa. Anh siết chặt tay em. Cơn mưa lạnh buốt nhưng tay anh sao mà ấm áp.
 
Yêu nhau tháng Bảy là khi đôi bạn trẻ hờn dỗi, lặng yên bên nhau dưới hiên nhà trốn cơn mưa bất chợt, ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt em, chỉ cần thế thôi mà mọi hờn giận xua tan đi hết.
 
Yêu nhau tháng Bảy là khi trời vừa ngớt cơn mưa, em bắt anh đưa đến cho kỳ được con đường mà em yêu thích, ngắm những hàng cây lá xanh non, sạch bụi, ngắm lấy những tia nắng vàng đầu tiên và hít hà lấy ngọn gió dường như cũng trong lành hơn.
 
Anh bảo em rằng mưa tháng bảy giống như em vậy, hay nũng nịu, hay khóc nhè, nhưng yêu lắm!
 
Tháng 7, em muốn ngồi xuống, chậm rãi suy nghĩ, đong đếm lại từng thứ một xem mình có quên đâu đó cái gì trong quá khứ hay không. Anh đừng buồn với cô gái của tháng 7, cô gái vẩn vơ với những nổi niềm của bản thân mà quên đi ai đó chờ mong, ai đó yêu thương đang giận dỗi vì bị bỏ quên.
 

 
Tháng 7, tháng vội vàng của những cơn mưa, ủ ê có, ầm ào có, rỉ rê có, cứ như thể tất cả nổi niềm chất chứa bấy lâu khi cái nắng nồng nàn vẫn còn đang tung tẩy trên những con đường nay chực trào ra dưới hình hài những hạt nước trong ngần tinh khiết, ấy cái trắng trong đơn thuần là thế nhưng dễ xóa nhòa mọi thứ lắm, em sợ rồi tình yêu của mình cũng sẽ nhạt nhòa theo mưa. Mưa đẹp nhưng buồn lắm khi cứ vô tư cuốn anh đi mất, em sợ hạnh phúc ngày mưa chỉ như một thứ bong bóng nước vỡ òa trong lạnh giá.
 
Anh biết chứ, chuyện em vẫn hay kể, tháng 7 thất tịch, ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp mặt, những cơn mưa ngâu lất phất tỉ tê đêm ngày như nước mắt hạnh phúc tuôn rơi trong niềm bi ai chua xót. 
 
Tháng 7 rồi … Đừng bảo rằng em mơ mộng lãng đãng, nếu lỡ mình chia cách liệu có cầu Ô Thước để mình còn cơ hội gặp lại, liệu khoảng cách xa như thế anh có đổi thay, em sợ hai chữ khoảng cách, lại sợ hai chữ yêu xa.
 Con gái trong tình yêu hay lo lắng hoang mang lắm anh à, vậy nên đừng hứa, có những lời hứa nói ra người nghe chưa kịp ghi nhớ thì người hứa đã vội quên, ừm thì chỉ cần một cái nắm tay cũng đủ làm em ấm lòng ngày mưa anh à.
 
Tháng 7 hoang hoải, nhiều thứ trôi đi giữa mùa, không kịp nhìn lại, đôi khi cứ mải miết chạy cùng thời gian, theo từng nhấc kim đồng hồ. 
 
Tháng 7, em muốn ngồi xuống, chậm rãi suy nghĩ, đong đếm lại từng thứ một xem mình có quên đâu đó cái gì trong quá khứ hay không. 
 
Anh đừng buồn với cô gái của tháng 7, cô gái vẩn vơ với những nổi niềm của bản thân mà quên đi ai đó chờ mong, ai đó yêu thương đang giận dỗi vì bị bỏ quên. Nhưng anh dành riêng mình em tháng 7 nhé. 
 
Tháng 7 một mình để em tìm về với những xa xăm không gọi nổi thành tên, chẳng phải quá khứ cũng không phải tương lai, một cái hiện tại mờ ảo không rõ ràng như vang lên từ nơi nào đó không xa mà chẳng gần. Đấy, cô gái tháng 7 muốn bay trong miền bao la những thứ vô định, thả mình tự do lưng chừng hoài niệm.
 
Tháng 7, em muốn hỏi anh mình yêu nhau được chứ, hay đợi mưa tạnh, đợi những giọt nước mắt của Ngưu Lang- Chức Nữ lau khô, đợi những nổi niềm không tên của em trôi qua rồi hãy yêu. 
 
Tháng 7 tặng những cơn mưa dầm rả rích cho đời như một cách ban ơn. Ừ thì con người đã quá vội, quá bận, quá nhanh nên lâu lâu thiên nhiên kìm một chút cảm xúc của họ lại. Để họ còn kịp ngắm nghía xung quanh thay vì chỉ lao đi mà chưa kịp ngắm điều gì.
 

 
Rồi tháng 7 quyết mang cái trọng trách gieo rắc cơn buồn cho những ai đang mải miết lo toan. Buồn một chút cho thêm tâm trạng chứ đâu phải nỗi âu sầu cố hữu. Mà nếu tháng 7 không mưa chắc còn buồn hơn có mưa ngâu. Bởi người đang yêu sẽ thấy cần nhau hơn bao giờ hết trong cơn mưa tháng 7. Người chưa yêu sẽ nhanh nhanh tìm bến yêu để mà còn biết cảm giác ngọt ngào. Và người đã yêu, đã xa cái sự yêu sẽ thêm thấm thía tầm quan trọng của tình yêu.
 
Lời kết: Anh muốn cùng em đi qua tháng 7, để anh che ô cho em trên con đường nhòa nước, cùng em xòe tay xoa dịu cơn mưa ngâu lạnh giá đau thương, anh yêu em chứ, cô gái tháng 7 hững hờ với những niềm riêng ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *