Status tình yêu Say nắng một người từ phía sau

Status tình yêu Say nắng một người từ phía sau

Say nắng anh….Ừ thì má em có chút nóng râm ran, nhưng hình như gương mặt ai đó cũng có chút sắc đỏ ngại ngùng. Có chăng là vì sáng hôm ấy nắng rực hơn mọi ngày, phải không anh? Chỉ có điều… tại sao tim em đập nhanh hơn, mạnh hơn và sao chân em lại muốn bước về phía trước, phía có anh?
 
Đã bao lần em tự nhủ với mình rắng đó chỉ là cơn say nắng nhất thời. Nhưng từng ngày, từng ngày qua đi, chút “say” thuở đầu nay đã thành “si” mất rồi. Người ta bảo con gái là phải được nâng niu, chiều chuộng, được theo đuổi. Em cũng muốn được chiều chuộng, được nâng niu, được anh nói lời yêu, nhưng nếu cứ tiếp tục chờ, biết đâu em lại để anh vụt mất. 
 

 
Có lẽ là 10 năm, 20 năm hay 50 năm sau, em cũng chẳng quên giây phút đứng trước anh, bất-chấp-hết mà nói yêu anh. Bởi em muốn sống thật với lòng mình, với tình cảm của mình. Bởi cuộc đời là hữu hạn, thế nên yêu thì cứ nói là yêu, nhớ thì cứ nói là nhớ. “Em yêu anh”, em thừa nhận rồi đấy!
Thật ra không biết tự lượng sức mình cũng là một loại bi kịch. Vì không biết mình biết ta nên mới dễ vấp ngã vào ngộ nhận, say nắng hoặc đơn phương, cuối cùng mọi quyết định đều sai ngay từ trước khi khởi đầu. Thành ra cứ mòn chân trên con đường không dẫn đến đâu…
 
Bao lâu rồi, sau khi cuộc tình cũ tan vỡ, em mới lại có những cảm giác như này… Cảm giác như thực sự như một đứa con gái, như tuổi trẻ vẫn còn đây, như yêu thương vẫn còn dào dạt trong trái tim đã từng đi qua đau thương…
 
Em vẫn tin mọi cuộc gặp gỡ đều do định mệnh. Người ta gặp được nhau là nhờ “duyên”, còn có được bên nhau đến trọn đời hay không thì vẫn còn hỏi “phận”. Ta gặp nhau bởi định mệnh chọn duyên, nhưng còn bao năm tháng cuộc đời phía trước để biết chữ “phận” có dành cho nhau.
 
Chúng ta là đồng nghiệp và đều có tình yêu của riêng mình. Bạn gái anh và bạn trai em đều là một kiểm toán viên. Vì có người yêu làm kiểm toán, cả anh và em, những con người thường xuyên bị bỏ rơi lại một mình và tự hẹn hò với nỗi cô đơn. Có phải vì lẽ đó, chúng ta đã đến với nhau một cách cuồng nhiệt và nồng nàn. Như hạn hán gặp phải cơn mưa rào và như ánh nắng yếu ớt vụt sáng sau những ngày dông bão.
 
Em chọn say nắng để tự kìm lòng. Là những ngày tháng uống với nhau vài cốc bia, tâm sự xuyên đêm chuyện công việc, gia đình và tình cảm.
 
Em hỏi lòng có phải em đã sai? Và anh cũng chẳng đúng? Chúng ta đã trói nhau trong những dằn vặt và tội lỗi, ngăn cho cơn say nắng cứ mãi là say nắng, rung động mãi là rung động. 
 
 

 
Một mối quan hệ lưng chừng. Em hỏi cả thế giới liệu rằng có bao nhiêu mối quan hệ lưng chừng? Em hỏi rằng có bao nhiêu cô gái giống như em và bao chàng trai giống như anh đã từng có giây phút yếu lòng đến mức như vậy? Em sợ thứ say nắng này rồi sẽ thiêu đốt em trên đoạn đường sắp tới. Em sợ đến mức tuyệt vọng…
 
Ai trong đời cũng từng có vài lần say nắng, rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương. Ai cũng có một hiện tại đáng trân trọng, đừng để chút ngọt ngào giữa dòng đời cám dỗ. Bạn gái anh tốt, và bạn trai em cũng vậy. Em viết những điều này không chỉ cho riêng em, mà cho cả những ai đang lạc lối, giữa lưng chừng của yêu thương…
 
Ngoài trời đang mưa rả rích. Em mở cửa sổ để nước mưa tạt vào mắt cay xè, để che đi những giọt nước mắt đã chực rơi. Và quan trọng là để em đủ giật mình tỉnh dậy sau cơn say dài. 257 ngày, em say nắng anh. Nay sẽ là ngày cuối cùng, dừng lại để cả 4 người trong chúng ta được hạnh phúc, anh nhé!
 
Trong đời có những thứ gọi là tình yêu lớn và những thứ tình yêu nhỏ, vẫn song hành cùng với những thứ tình cảm chẳng đáng được gọi là tình yêu…
Ai biết mối tình sâu sắc của bạn chỉ là cơn say nắng của anh ấy. Ai biết mối tình đầu của bạn chỉ là trò đùa của anh ấy? Vậy tình yêu của bạn, lớn hay nhỏ, say đắm hay say nắng, chỉ là do bạn tự nghĩ thế mà thôi. Chứ nó chẳng có ý nghĩa gì với người con trai ấy. Nếu không, sao anh ấy đã mãi mãi dừng lại ở trong quá khứ của bạn?
 

 
Thì đấy! Nếu một ai đó có thể sưởi ấm tấm lòng đã bị đóng băng thì thôi hãy cho trái tim một lần cơ hội để có thể cảm nhận yêu thương. Những người sau này của cuộc đời bạn, họ không có lỗi, và cũng không mắc lỗi lầm gì với thứ tình cảm trước kia của bạn với một người nào đó. Nên đừng đối xử với họ, ” buồn thì vương, thương thì tội”. Thật lòng thương thì đến, còn không thì đừng dừng lại nghỉ chân rồi đi.
 
Bạn gì à! Tôi thích bạn từ cái nhìn từ phía sau, dù bạn không được lòng nhiều người nhưng đó là một vấn đề khác, còn chuyện tình cảm, bạn có đủ can đảm và yêu thương để chấp nhận một ai đó bước vào cuộc sống của bạn không?
 
Lời kết: Em chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày em sẽ có một cơn “say nắng” chóng vánh như vậy? Đến thì nhanh, mà vẫn chưa đi trong khi em đang viết những dòng này. Anh cũng đâu có gì đặc biệt lắm nhỉ? Tại sao chẳng cố tình mà vẫn gây cho em thương nhớ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *