STT dành cho những kẻ lươì biếng, ăn không ngồi rồi, suy nghĩ viển vông

Những người ngỡ tưởng biếng nhác mang lại sự nhàn rỗi, may mắn hơn những người bình thường khác. Nhưng thực ra, họ đã lầm. Lười biếng khiến họ khổ sở hơn, phải chạy tăng tốc hết sức mình, phải cố gắng gấp 5, gấp 10 mới đuổi kịp người khác.
 
Những tưởng lợi dụng mánh khóe, mưu mô sẽ giúp con người ta thành công hơn, nhưng sự lười nhác gián tiếp nhấn chìm họ vào những cửa ải, khó khăn còn nguy hiểm hơn. Chẳng có con đường nào tắt dành cho kẻ lười biếng cả. Nếu có chăng thì là đường tắt mãi mãi không có ánh sáng…
 
Sự thoải mái, an nhàn không dưng mà có. Để chạm được đến ngưỡng cửa ấy, con người đã phải trải qua một quá trình dài nỗ lực, chăm chỉ . Dù là may mắn đến đâu nhưng mà mắc bệnh lười thì may mắn đó cũng nhanh chóng bị mất đi mà thôi.

Không ai có được bảo đảm chắc chắn thành công. Chắc chắn những yếu tố như cơ hội, sự may mắn và thời điểm là quan trọng. Nhưng xương sống của thành công thường được tìm thấy trong các khái niệm cơ bản, cổ hủ như làm việc chăm chỉ, quyết tâm, lên kế hoạch cẩn thận và kiên trì.
 
Một cuộc đời thoải mái và một cuộc đời lười biếng là hai chuyện khác nhau. Khi xuống mồ rồi sẽ tha hồ mà ngủ.
 
Lúc nhàn nhã là lúc làm điều gì đó hữu ích. Sự nhàn nhã này người siêng năng sẽ đạt được còn kẻ lười biếng thì không bao giờ.
 
Ai cũng có khả năng sống đời hạnh phúc. Tất cả những lời nói rằng những ngày tháng ta đang sống mới khó khăn làm sao, chỉ là một cách khéo léo để biện minh cho nỗi sợ và sự lười biếng.
Hãy quyết tâm không lười nhác. Không ai sẽ rơi vào cảnh phải phàn nàn mình thiếu thời gian khi mà mình chưa bao giờ đánh mất thời gian. Thật kỳ diệu rằng ta có thể làm được nhiều đến thế nào, nếu ta luôn luôn hành động.
 
Điều phiền toái thực sự là biết mà không làm. Không biết nên không làm là chuyện thường, nhưng biết mà không chịu làm thì đó là một vấn đề.

Các bạn nên nhớ rằng: Rắc rối nảy sinh từ lười biếng, và thiệt hại trầm trọng nảy sinh từ sự nhàn hạ không cần thiết. 
 
Không nghi ngờ gì nữa, máy móc đã làm tăng lên đáng kể con số những kẻ nhàn rỗi khá giả.
 
Ai cũng có khả năng sống đời hạnh phúc. Tất cả những lời nói rằng những ngày tháng ta đang sống mới khó khăn làm sao, chỉ là một cách khéo léo để biện minh cho nỗi sợ và sự lười biếng.
 
Lười biếng là mẹ của tất cả các tật xấu. Ngay khi chúng ta không còn tập trung vào mục đích chính xác của mình, ngay khi chúng ta bỏ ra vài phút nhàn cư thay vì làm việc là chúng ta mở cánh cửa cho các tật xấu đi vào, chúng chỉ chờ một chuyện: chúng ta không còn tập trung vào công việc.
 
Hỡi kẻ lười biếng, ngươi còn nằm cho đến chừng nào? Bao giờ ngươi mới thức dậy?… Thế là sự nghèo đói của ngươi sẽ đến như kẻ cướp bóc và sự thiếu thốn của ngươi sẽ đến như người lính nơi chiến trận.

Hãy thức tỉnh và đừng trì hoãn nữa. Đừng mơ ngủ trong khi thế giới mình đang sống là thực tế với những áp lực, đòi hỏi và cơ hội. Kim đồng hồ cứ chạy liên tục và mỗi ngày trôi qua là một ngày không bao giờ lấy lại được. Mỗi ngày trôi qua rút ngắn một ngày trong khoảng thời gian hữu hạn chúng ta tồn tại trên trái đất này.
 
Lời kết: Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây. Chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn vào một chỗ. Bởi vậy, nếu mỗi chúng ta không hành động mà chỉ ở mãi một chỗ thì cuộc đơì bạn chỉ là những chuỗi ngày u ám phía trước mà thôi. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *