Stt dù tình yêu lớn đến bao nhiêu đôi lúc cũng khó vượt qua được hai từ “duyên nợ”

Mọi thứ bắt đầu từ duyên phận, kết thúc cũng lại do duyên phận. Khó có ai trong đời chưa một lần thốt lên cái câu quen thuộc: “Thôi thì cái duyên cái số”, hay “Duyên phận đã định rồi”.
 
Vốn dĩ, con người ta gặp nhau nhờ duyên, yêu nhau bởi chữ nợ và chia ly là do phận…Nếu đã là duyên thì dù có xa cách thế nào cũng tìm được đường gặp lại. Còn đã là nợ, dù có trốn tránh cũng ích chi. Và khi đã là phận thì chẳng ai có thể chống trả được nữa…
 
Khi duyên đến, duyên ở hay duyên đi dường như cũng đều do số phận sắp đặt thì dù có đau khổ mấy cũng dễ dàng gạt bỏ. Có những lương duyên khi bắt đầu đã chắc chắn như “ván đã đóng thuyền”. Lại có những duyên phận khi bắt đầu đã định trước là sẽ phải ra đi, dù có bên nhau 5, 10 năm hay lâu hơn nữa.

Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc của cả cuộc đời; Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ là một tiếng thở dài.  
 
Có những cuộc gặp gỡ chỉ là một cái duyên, có những phút chạm mặt lướt qua đời nhau cũng là cái phận. Duyên-phận cái mà ông trời đã từng sắp đặt, và em tin rằng anh-em gặp nhau cũng là một “định mệnh”…
 
Nếu không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ và để trở thành vợ chồng, con cái hay bạn bè đều là cái duyên. Duyên phận là do trời định còn hạnh phúc lại do chính con người định đoạt.
 
Con người gặp và yêu nhau là do duyên phận. Có thể hữu duyên vô phận, đến tận bây giờ con người vẫn không thể lý giải được về nó. Có thể yêu nhau, nhớ nhau nhưng không thể gần nhau. Không cố ý đeo đuổi thì lại có, cố gắng có khi lại chẳng thành. 
Có lẽ trong cuộc đời, có người nào đó luôn mang theo hình bóng một người khác, muốn xóa bỏ cũng không được. Giống như định mệnh, ràng buộc họ với nhau suốt đời.
 
Kì thực, duyên phận của con người đôi lúc chỉ tính bằng một quãng thời gian, có khi chỉ là vụt qua trong khoảng khắc, chưa chắc đã là một đời. Có được tình cảm của ai đó không chỉ cần nỗ lực và thời gian mà còn cần những yếu tố khác. Và duyên phận là một trong số đó.

Chẳng phải là cao thượng theo năm tháng hay độ lượng theo thời gian. Chỉ đơn giản đến một thời điểm nào đó đủ chín chắn, đủ trưởng thành họ sẽ nhận ra cái gì cũng có duyên số của nó. Số phận đã an bài tổn thương, thì có cố cũng không tránh được.
 
Em chẳng dám đổ lỗi cho duyên, ngày ấy duyên không cho ta gặp nhau, ấy mới là có lỗi. Em không dám đổ lỗi cho phận, lúc tốt nhất là xa nhau mà níu lại không xa nhau, ấy mới là có lỗi.
 
Thời gian qua đã trao nhau những yêu thương chân thành, không thể tiếp tục yêu thương nhau được nữa có lẽ cũng là duyên phận. Chỉ trách chúng ta có duyên nhưng không có nợ. 
 
Có đôi khi duyên đã hết nhưng lòng người vẫn còn. Giống như người đi đường, họ dừng chân lại chung sống với ta một thời gian rồi bất chợt một ngày nào đó phải lên đường đi tiếp. Trong tim chúng ta sẽ đau, sẽ buồn lắm, nhưng biết làm sao khi chúng ta không có nợ đời với nhau?
 
Chỉ trách sao duyên nợ của chúng ta lại ít thế, sao lại kết thúc nhanh như vậy. Tình cảm trao đi vẫn chưa đủ, điều hối tiếc là những ngày qua chúng ta vẫn chưa yêu thương nhau một cách trọn vẹn.

Từ duyên mà lại, cũng từ duyên mà tan. Đủ duyên thì còn, hết duyên thì hết. Khi nhân duyên còn thì có phá phách cỡ nào cũng không hỏng được, khi duyên hết rồi thì có níu kéo kiểu nào cũng bị rã tan.
 
Sống ở trên đời có duyên đi với nhau 1 đoạn đường đã là quý lắm rồi! Mười năm, hai mươi năm hay một trăm năm của một đời người, cũng chỉ là một đoạn đường. Chúng ta chỉ có thể có duyên cùng đi với nhau chỉ một đoạn nào đó thôi, đừng nhầm lẫn cố chấp, sở hữu.
 
Lời kết: Thực ra gặp gỡ được nhau thì đúng là thiên duyên, còn vui hay buồn, hợp hay tan, gần hay xa, đi hay ở, nắm hay buông, nâng lên hay đặt xuống, đón nhận hay chối bỏ, phải chăng đều là do trần định, đều nằm trong chính nhân thế lòng người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *