STT đừng trách em vô tình, mọi thứ đều có lí do của nó

Ngoài kia nắng về buông, gió vẫn rít, anh có thấy từng chiếc lá bàng cuối đông rơi rụng đầy góc phố quen. Chuyện cũ qua rồi, lá rụng về cội. Có lẽ em đã không nên day dứt quá nhiều như vậy phải không anh. Nếu anh có về ghé ngang qua ngõ nhà em, đừng gõ cửa tìm em nhé, đừng đánh thức quá khứ trong em…
 
Nếu anh muốn em hạnh phúc, hãy để em như bây giờ. Dù em đã làm mọi cách để quên đi anh, cả những đớn đau và trống trải. Nhưng em chấp nhận là em bây giờ anh à! Nếu anh có về, nắng có vàng ươm như ngày mình yêu nhau, anh cũng đừng vội vàng đi tìm em anh nhé…
 
Niềm vui trong em vốn đã rất ít rồi…mà hình như niềm vui em mạng lại cho người khác còn ít hơn thế…Vậy nên em biết rằng ở bên em anh sẽ chẳng bao giờ được hưởng một niềm vui trọn vẹn đâu anh…hãy quên đi tất cả…quên đi anh nhé.
 
Rồi ta cũng sẽ quên nhau. Rồi anh và em sẽ hạnh phúc nhưng với 1 người khác chứ không phải là của nhau, như giây phút đầu ta nghĩ. Bởi vậy, anh hãy nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời em đi và đừng bao giờ quay lại…

Trong tình yêu, em có thể vô cùng mềm yếu, chỉ cần còn yêu người đó, dù tổn thương bao nhiêu, em cũng chấp nhận tha thứ. Nhưng rồi, khi trái tim chai sạn, tổn thương đong đầy, em cảm thấy mệt mỏi, chán chường và không thể cố gắng nữa. Em chấp nhận buông tay…
Em chọn cách rời xa anh không phải vì em đã hết yêu anh, mà vì em không thể yêu thêm, chờ thêm được nữa. Không phải vì không muốn nắm tay, mà không thể nắm nữa, bởi em đã quá mệt mỏi vì chờ đợi anh rồi… Vì thế, xin đừng trách em vô tình, hãy hỏi khi em tìm đến bên anh, muốn dựa vào vai anh, anh đã thật sự hiểu em và vì em?
 
Khi em quyết định quay lưng đi, anh lại níu kéo, van xin em nghĩ lại, nhưng rồi khi đó em nhận ra, đó chỉ là một trò hề giữa vòng quay cuộc đời. Nếu yêu thương, tại sao khi còn bên nhau, anh không coi em là tất cả? Chỉ đến khi biết  mất em rồi anh mới muốn quay lại để xin em tha thứ? Qúa muộn rồi anh à!
Đã biết bao nhiêu lần anh làm em vừa buồn vừa tủi, nhưng kể ra làm gì nữa, bởi bây giờ anh đã chẳng còn là gì đối với em nữa rồi. Sức chịu đựng của mỗi con người đều có giới hạn và anh thì đã khiến nó đi quá giới hạn mất rồi.
 
Mọi người trách em là vô tình, là bạc bẽo. Nhưng hơn ai hết, chắc chắn anh là người duy nhất hiểu lý do. Nếu anh còn có ý định yêu thêm ai khác, hãy ghi nhớ một điều rằng: tình yêu không bao giờ có chỗ cho sự vô tâm.
 
Anh ! Đừng trách em vô tình anh nhé vì em biết rằng trái tim em sẽ chẳng thể nào đập lên được những nhịp đập yêu thương được nữa,chính cái thứ mà anh gọi nó là tình yêu,chính cuộc sống này đã làm trái tim em rỉ máu,nó đã bị tổn thương quá nhiều và giờ đây nó đã trở nên chai sạn và băng giá….nó lạnh ngắt anh biết không….

Đừng trách em vô tình nữa anh…vì tận sậu thẳm trong em cũng đâu muốn như vậy…em không muốn làm ai đau….cũng không muốn ai vì em mà phải khổ…đó mới chỉ là những cảm xúc ban sơ thôi anh à,hãy từ bỏ nó đi anh…rồi thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả…và rồi anh sẽ tìm được những cảm xúc mới bên 1 người con gái khác….
 
Em không thể nào điều khiển được trái tim mình nữa,giờ đây nó đã vô cảm trước mọi thứ mất rồi…ngọn lửa yêu thương trong anh không thể làm tan chảy được tảng băng trong trái tim em đâu… em sợ nó chưa tan hết thì ngọn lửa trong anh đã bị dập tắt bởi những giọt nước lạnh ngắt từ trái tim em nhỏ xuống…không cứu vãn được nữa đâu anh.
 
Đừng trách em lạnh lùng khi anh quá vô tâm… Và đừng trách em nhẫn tâm khi bản thân anh không biết nắm giữ.
 
Lời kết: Có không giữ, mất đừng tìm. Hãy biết trân trọng gia đình mình nhé các ông chồng, có vợ thảo, con ngoan là may mắn lớn nhất của cuộc đời rồi, hãy gìn giữ gia đình mình, đừng vì sự ham vui của bản thân mà đánh mất những thứ đã từng là tất cả với mình nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *