STT hối hận lớn nhất của em là buông bỏ người mình đã từng rất yêu

Em cảm thấy hối hận vì đã buông tay anh ra. Em cứ ngỡ như những lần trước, dù em có đẩy anh đi như thế nào, anh cũng sẽ quay lại và nắm tay em thật chặt. Nhưng lần này thì hết rồi, em buông tay và anh cũng buông tay, đau khổ hơn nữa là anh đã nắm lấy một bàn tay khác.
 
Hơn một lần đi ngoài phố bất chợt nhìn thấy một ai đó giống anh, tim em lại đập rộn rã, nhưng chưa bao giờ là anh. Bao nhiêu ngày rồi em chẳng được nhìn thấy anh dù chỉ là thoáng qua.
 
Hơn một lần em nằm mơ thấy anh. Trong giấc mơ thật vui, anh đã nói anh nhớ em, nhưng tỉnh giấc em lại khóc vì điều đó chẳng bao giờ là thật nữa rồi.

Và vì bỏ anh ra đi nên em đã phải trả giá cho sai lầm của mình bằng chính sự tiếc nuối và ân hận. Em là người con gái phụ bạc, sống vì tiền hơn là tình yêu. Vì yêu người đàn ông giàu có, muốn có cuộc sống sung túc mà em đã nói lời chia tay anh khi tình cảm hai đứa còn mặn nồng. Để rồi khi tất cả quay lưng lại với em thì em mới biết mình đã đánh mất đi người quan trọng nhất của cuộc đời mình.
 
Em nhớ anh, nhớ cồn cào da diết, nhớ tất cả những gì anh dành cho em nhưng đã quá muộn.Cái gì đã đổ đi thì làm sao có thể lấy lại nguyên vẹn được phải không anh. 
 
Em hối hận khi đã phũ phàng gạt bỏ đi cánh tay của anh, em muốn đánh đổi mạng sống mình để anh có thể cho em một cơ hội quay lại khoảng thời gian khi quen anh. Em sẽ làm lại tất cả nhưng gì em đã làm ảnh tổn thương, em sẽ dùng trái tim của mình để làm lành vết thương anh đã gánh chịu bao lâu nay, được không anh?
Em hối hận việc mình chia tay anh trước kia chỉ vì anh chưa chịu kết hôn, để giờ vẫn nhớ nhung mà không thể quay lại được. Em thấy cuộc sống cá nhân của mình thật sự rất chán nản. Nếu năm đó em không nói lời chia tay thì có khi bây giờ đã hạnh phúc bên người chồng một mực yêu thương rồi, chứ không phải đơn độc nhớ nhung một người của quá khứ.
 
Em đang rất đau, nỗi đau của người mất đi người yêu thương. Giá như lúc đó em quyết liệt đến với anh hơn thì giờ đây em không phải khóc nhiều như thế này. Bây giờ em không biết làm sao để có thể chấp nhận là mình đã mất anh mãi mãi.
 
Sao em lại nỡ bỏ anh ngay lúc sự nghiệp của anh đang gặp khó khăn, sao em có thể nói những lời nhẫn tâm với anh chỉ để thỏa lòng mình. Em ước ngày đó cơn giận trong em có thể nguôi nhanh đi, để em có thể chạy đến ôm anh và khóc. Vì bây giờ, nhiều đêm em vẫn khóc khi nhớ về anh, nhưng anh không ở đây nữa.

Tại sao ngày đó em lại cho mình là tất cả, mình mạnh mẽ lắm cơ, nhưng không anh ơi, em sai rồi….. em lỡ mất anh rồi.
 
Em hối hận lắm, hối hận vì đã không yêu anh thật lòng, đến sau này, thì chỉ mình em yêu đơn phương. Thời gian làm bôi xóa tất cả, em mất anh. Mất người em yêu nhất. Những thứ em bỏ đi sẽ không bao giờ quay lại. Em đã không biết nắm giữ những gì mình đang có. Chắc là tại bàn tay em quá nhỏ và yếu đuối. Chắc là vậy !
 
Giờ em đã có thể tự đặt mình vào vị trí của anh, những lúc em thờ ơ, hờ hững đã làm cho anh đau buồn biết bao nhiêu… Vì những điều như vậy mà em đã vô tình giết chết tình yêu của mình và vô tình làm tổn thương anh. Nhưng giờ đây em đã nhận ra có phải chăng là quá muộn không anh?
 
Em thật sự hối hận và ngu muội khi dùng lửa để thử tình yêu. Bây giờ em không biết phải làm sao, trong khi cô gái ấy đã ra mặt và cố tình muốn chiếm hữu luôn chồng sắp cưới của mình. Em có nên dừng lại hay vẫn tỏ ra không biết gì để được anh yêu và tiếp tục lừa dối em như không có chuyện gì xảy ra. Liệu chúng ta đến với nhau có còn hạnh phúc hay không?
 
Em rất yêu anh nhưng có lẽ do tính cao ngạo đã làm em mất anh. Khi mất cái gì thì người ta mới biết rằng nó quan trọng như thế nào. Và em cũng vậy, em đã quá ngu muội khi không níu anh lại. Em hối hận lắm rồi.

Anh ơi, em biết làm gì bây giờ? Cứ màn đêm buông xuống là em lại không thể nhịn được. Không thể chịu đựng được nỗi dày vò muốn trở lại với anh, muốn nghe anh nói, anh hát, nghe anh thì thầm những lời yêu thương. Rồi em trách móc anh, trách móc nhân duyên, trách móc hai ta, trách móc chính mình… Anh ơi, đừng buông, em hối hận rồi…
 
Lời kết: Phải mất bao lâu để một người nhận ra và trân trọng những thứ ở bên mình, mất bao lâu để ta kiếm tìm hạnh phúc. Không ai mãi mãi có được thứ gì khi không biết trân trọng nó, và không phải lỗi lầm nào cũng có chỗ cho sự sửa sai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *