STT khó khăn của mình, mình không tự đứng lên thì đợi ai giúp

Quá khứ xấu không hẳn sẽ làm bạn nhỏ bé lại nếu đừng cứ cố vùi chôn, sống khép kín, mà bạn cần phải mở nó ra để soi rọi, vượt qua.
 
Nên coi bi kịch là nguồn gốc của sức mạnh”. Dù bạn gặp phải những khó khăn gì hay phải đối mặt với điều đau buồn gì đi chăng nữa, nếu ta đánh mất hy vọng thì đó mới thực sự là thảm họa thật sự với chúng ta.
 
Đừng vì người ta cố dìm mình mà tự chìm xuống, trong khi bạn hoàn toàn có khả năng ngoi lên khỏi mặt nước. Cũng đừng gục ngã, bởi người ta sẽ nhân cơ hội chà đạp bạn không thương tiếc.
 
Khi đi lạc đường, bạn không thể cứ đứng yên một chỗ chờ người đến cứu, bởi bạn có thể chết đói ở đó. Hãy cứ tiến về phía trước, bạn sẽ tìm được nhiều thứ hữu ích hơn, và biết đâu đấy lại mở ra được một con đường mới thì sao?

Dù bạn khổ đau hay thất bại, bạn có ngồi than khóc từ năm này qua năm khác cũng sẽ chẳng có ai chạy đến bù đắp tổn thương cho bạn, bởi trên đời này căn bản là không có ông Bụt đâu. Hãy tự tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ, thiết lập những kế hoạch và tạo ra động lực mới để có thể yêu đời trở lại.
 
Đừng vì cuộc sống khó khăn trước mắt mà bạn không cất tiếng cười. Đừng vì những thứ làm bạn phiền muộn, mà bạn không nở nụ cười. Mọi phút giây, cuộc sống đều đem lại cho bạn một sự khởi đầu và một sự kết thúc.
 
Bạn đừng sợ phải bắt đầu lại từ đầu – thử lại lần nữa – yêu lại từ đầu – sống và lại tiếp tục mơ ước. Đừng để những bài học đau đớn kéo chìm trái tim bạn.
Ai cũng có những lúc bế tắc, chán chường cuộc sống hiện tại. Nhưng có đôi khi, cuộc sống không quá khó khăn như ta nghĩ, chỉ là ta chưa biết cách suy nghĩ thoáng hơn, tích cực hơn mà thôi.
 
Có những loại khó khăn khiến ta bị tổn thương, nhưng đồng thời cũng giúp ta thay đổi và trưởng thành hơn. Đừng cố kháng cự hay trốn tránh những khó khăn ấy, bởi chẳng ai có thể sống một cuộc đời mãi mãi là một đường thẳng.

Dừng ngay việc chì chiết bản thân và mãi đắm chìm trong thất bại lại. Tất cả mọi vết thương đều sẽ được chữa lành theo thời gian. Thay vì đợi người khác cứu ta lên từ vũng bùn thì ta hãy tự cố gắng làm lấy nó.
 
Mọi việc đã xảy ra rồi, không cách nào vãn hồi được. Thay vì cứ mãi ủ rũ, hãy tạo cơ hội cho bản thân bằng cách bắt tay vào hành động để sửa chữa lỗi lầm. Đừng than trách số phận làm gì, bởi cuối cùng nó cũng sẽ chẳng thay đổi như điều chúng ta muốn.
 
Nếu chẳng may bị vấp ngã, hãy mạnh dạn đứng dậy và bước tiếp. Cần phải biết cách buông bỏ những đau thương, bạn mới có thể nhẹ gánh tiến lên mà không phải lo lắng, e sợ bất kỳ điều gì.
 
Sau mỗi lần vấp ngã, ta phải cho mình một chút thời gian để suy nghĩ lại xem mình đã bước nhầm ở chỗ nào, đi sai ở đâu. Ta tìm ra nó không phải là để tự trách móc, dằn vặt bản thân; mà là để ta biết ta vấp ngã ở đâu để bắt đầu đứng dậy từ đó.

Đôi lúc, vấp ngã rồi ta sẽ thấy chán, thấy mệt mỏi, chẳng muốn cố gắng vì cái gì nữa. Nhưng bạn hãy thử cách khác xem, hãy xem mình còn lại những gì, còn gì thì mình phải gìn giữ cái đó, từ những cái mình có, tìm lại những thứ mình đã mất và thực hiện những điều mình mơ ước. Đừng vì đánh mất một thứ mà để tuột mất tất cả.
 
Bạn thấy đấy, thật dễ dàng chán nản và thất vọng khi sự đời xảy đến ngoài ý muốn. Nhưng cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, cách bạn đón nhận mọi thứ, sẽ quyết định mức độ trầm trọng của sự việc. Một người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mỗi cơ hội, còn một người lạc quan thì nhìn thấy cơ hội trong mỗi khó khăn.
 
Lời kết: Mọi chuyện sẽ không kết thúc nếu như bạn lạc đường, nhưng nó sẽ kết thúc nếu như bạn chỉ than vãn mà không vận động. Hãy luôn cố gắng để đạt được điều mà bạn tin tưởng. Đừng để những bóng đen của quá khứ nhuốm màu những bậc thang của tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *