STT này chàng trai, anh sẵn sàng chưa, em say nắng anh rồi đó

Mỗi khi chạm mặt, máu trong người em bắt đầu nóng lên, em cảm nhận được cái nóng của nó lan đến tai, đến mặt, nhịp tim cũng vì thế mà tăng theo cấp độ. Não em bắt đầu mất kiểm soát và hoàn toàn hướng về nơi có anh. Liệu có phải em đã “say nắng” anh rồi không?
 
Em biết mình chẳng là gì của anh, không phải tương lai hay thanh xuân gì cả! Thực ra chúng ta chỉ là người xa lạ, gặp nhau trên phố, hẹn uống một tách trà… thế mà em lại “say”!
 
Ngày đầu tiên em lướt qua anh, em bỗng thấy tim mình loạn nhịp. Ngoảnh lại, thấy bóng dáng anh, em tự mỉm cười rồi bước đi tiếp. Lòng bỗng vui hơn, hào hứng hơn… Phải chăng, em đã thích anh mất rồi, anh gì ơi?
 
Có thể là do nắng, do gió hay do mưa, mà tự nhiên em thấy mình lặng thinh, ngắm nhìn người ấy, miệng cười ấm áp khi nghĩ đến người ta, cảm giác trái tim rung rinh lỗi nhịp, cảm giác mong nhớ và đợi chờ, được gặp gỡ…

Em cưa anh nhé, được không?
Ngoài kia gió lạnh, mùa đông đến rồi.
Đợi anh mất nửa cuộc đời
Nhưng nào đâu thấy ngỏ lời thương em.
Anh nhìn bên cạnh mà xem
Người ta tay nắm, môi mềm trao nhau
Em không chờ đợi nữa đâu,
Mình yêu nhau nhé, gật đầu đi anh!
 
Say nắng anh….Ừ thì má em có chút nóng râm ran, nhưng hình như gương mặt ai đó cũng có chút sắc đỏ ngại ngùng. Có chăng là vì sáng hôm ấy nắng rực hơn mọi ngày, phải không anh? Chỉ có điều… tại sao tim em đập nhanh hơn, mạnh hơn và sao chân em lại muốn bước về phía trước, phía có anh?
 
Anh gì à! Tôi thích anh từ cái nhìn từ phía sau, dù anh không được lòng nhiều người nhưng đó là một vấn đề khác, còn chuyện tình cảm, anh có đủ can đảm và yêu thương để chấp nhận một ai đó bước vào cuộc sống của anh không?
Em cũng biết được câu “say nắng” nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại có thể “say nắng” anh đó, anh biết không?
 
Anh à! Kể từ ngày gặp anh, em luôn nghĩ về anh, về ánh mắt của anh, về lời nói của anh, về cử chỉ anh dành cho em. Em biết có thể đối với anh đó là điều hoàn toàn bình thường nhưng với em nó sao lại gần gũi đến thế. Em biết em đã “cảm” anh mất rồi.

Chẳng biết tự bao giờ em đã luôn dõi theo hình bóng của anh. Dù chỉ là nụ cười, ánh mắt, chiếc áo cậu ấy từng mặc, cái mũ anh ấy thích đội,…tất cả in sâu vào trong tâm trí của em.
 
Anh xuất hiện rất đỗi bình thường, nhẹ nhàng, dịu dàng như cơn gió thoảng qua. Em nhớ ngày đầu tiên em gặp anh tại một quán cà phê. Ngồi bên li nâu đá, anh cầm chiếc ghi ta say sưa với những nốt nhạc. Anh biết không, em đã “cảm nắng” anh từ phút giây đó.
 
Anh à, anh có biết không? Em say nắng anh nhiều lắm. Người ta thường hay nói say bia, say rượu, say sẩm, say sỉn. Mỗi khi say như vậy có người thì mệt mỏi, người đi ngủ thậm chí có người ói ra ngoài để khỏi say trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi, cao nhất là kéo dài một hoặc hai ngày. Nhưng cảm giác say nắng anh đã hơn 6 tháng rồi nó dài dai dẵng.
 
Em say nắng anh mất rùi. Có những lúc em không muốn nghĩ đến anh nhưng lòng cứ say. Lần đầu tiên em cảm có cảm giác say nắng một người như vậy Em không biết phải làm sao cho hết say.
 
Ừ thì em thích anh, em bối rối, đỏ mặt, tim đập liên hồi và quýnh quáng tay chân cả ngày không làm được gì vì mải nghĩ mình đang bị gì vậy. Em thích anh rồi, nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để nói ra điều đó anh à.
 
Em biết rằng anh sẽ không có chút ấn tượng gì về em bởi em thật sự chả có gì đặc biệt. Em không xinh gái, em học cũng không nổi bật đã vậy còn bị học lại một ít môn … nên có thể tình cảm này em xin nguyện giữ nó chỉ ở mức “say nắng” thôi.

Em đã nhắn tin cho anh rất nhiều rằng em rất nhớ anh chàng trai ạ, nhưng khi em viết xong dòng tin nhắn trên ĐT em lại xóa đi. Em không đủ dũng khí gửi nó đi, em chỉ viết ra rồi xóa đi, thật vô nghĩa anh nhỉ. Có câu nói rằng không muốn người khác biết thì mình đừng làm, chỉ có trong lòng ta biết thôi.
 
Thả mộng mơ theo mây trời cao rộng. Thả tâm hồn theo gió lộng mênh mông. Thả tình anh theo con sóng bềnh bồng. Theo hơi thở con tim ta chung nhịp. Sáng hơn sao nụ cười em tỏa nắng. Say nắng rồi không ngủ vẫn nằm mơ.
 
Em thấy sợ, sợ khi phải đối mặt với anh. Em sợ khi gặp anh em không thể kiểm soát nổi bản thân, con tim em run rẩy khi thấy anh. Chỉ muốn ôm chặt anh vào lòng để con tim em vỡ òa hạnh phúc, lại thấy được yêu thương, thổn thức một lần nữa trong cuộc đời này.
 
Lời kết: Tin rằng vì trái đất tròn những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau cũng như con người nhận ra họ là của nhau từ cảm giác “say nắng” ban đầu. Vì thế luôn có một ai đó đang đợi mình và sẽ trở về bên nhau khi họ đã chán ngấy cái chuyện phải đợi, và đứng dậy đi tìm… Này, em say nắng anh mất rồi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *