Stt tháng 8 về dịu dàng e ấp sẵn sàng để trái tim bắt đầu những yêu thương

Stt tháng 8 về dịu dàng e ấp sẵn sàng để trái tim bắt đầu những yêu thương

 
Tháng 8, tháng của mùa thu, tháng của mùa lãng mạn, tháng dịu dàng sắc vàng ấm áp, tháng của anh và em… 
 
Tháng 8 về, anh nắm tay em đưa em qua những ngày vô vị và nhạt nhẽo nhé anh!
Tháng 8 về, mình có đôi có cặp như biết bao nhiêu người.
Tháng 8, tháng hẹn hò, tháng yêu thương, tháng đầy kỷ niệm.
 

 
Tháng 8 về rồi, tự nhiên trong lòng em ao ước. Em ước ao mỗi sớm mai thức dậy nhận được một tin nhắn quan tâm của một ai đó chúc em ngày mới tốt lành, chúc em một ngày làm việc thật tốt, chúc em có một ngày chẳng phải muộn phiền. 
Tháng 8 về rồi, em muốn có một tình yêu đẹp và mang màu sắc lãng mạn của mùa thu đầy ấm áp. Tháng 8 về, em muốn hẹn hò trong sắc vàng của những chiếc lá mùa thu.
 
Có thể anh sẽ nghĩ em ngu ngơ và luôn mơ mộng ảo huyền, nhưng sự thật là như thế đó, chẳng trách người ta hay mượn văn thơ và ca từ, để ngợi ca miền trời tháng 8 luôn bao la sắc nắng dịu dàng như là tranh vẽ, rất thích hợp cho đôi trai gái hò hẹn với nhau đó sao? 
 
Một mối tình nhẹ nhàng, không ưu sầu và buồn bã, an nhiên như tháng trời mùa hạ hay sâu lắng như tháng 8 mình sẽ và bắt đầu yêu nhau, kể từ giờ phút hôm nay… 
 
Em còn yêu những loài hoa lan man hương tháng tám. Những chiếc xe thồ chở đầy sắc nắng trên hướng dương, hao hao trầm lặng của màu tím bách nhật, sen hồng thì hồn hậu điểm thêm nét dịu dàng, yêu kiều dù đã đến mùa tàn lụi. 
 
Ai đã cài lên tóc em vẻ dịu dàng của tháng tám? Để trong không khí dịu mát lặng lẽ lan ra từ đất trời, em bỗng dưng muốn chạy xe dọc theo khắp nẻo đường, con phố, để hòa vào dòng người chậm chạp đã nhận ra láng máng tiết thu. 
 

 
Tháng tám, người ta chờ đợi những cuộc hẹn café bên những quán nhỏ, hương hoa sữa đánh thức em khỏi mớ hỗn độn của những bộn bề âu lo thường ngày. Bất chợt nhặt được một chiếc lá vàng rụng xuống dưới chân, để rồi giật mình rằng tiết thu đã về. 
 
Người ta nói tháng tám là mùa yêu thương, mùa của ấm áp và đoàn tụ, mùa của ngày lập thu da diết vị mát lành. Những con phố sẽ bớt tấp nập hơn, những con đường huyên náo người qua lại sẽ chất chứa chút tàn dư của nắng nhè nhẹ, trải dọc cảm giác bình an lên tất cả mọi người.
 
Chỉ là chút xao động chuyển mùa, nắng thì bớt gắt hơn còn gió thì mát dịu hơn. Chào tháng tám để tạm biệt cái oi nồng, hay em còn chờ đợi những gì khác nữa? 
 
Trong cảm nhận của tôi về một Hà Nội đẹp dịu dàng duyên dáng trong sắc thu với mùi hoa sữa thơm từng cơn gió,mùa cốm xanh về thơm bàn tay mẹ, phố sữa vỉa hè thơm bước chân ai.. 
Tháng 8 tháng của mênh mang cảm xúc gọi về nơi “làng nhỏ, ngõ nhỏ, nhà tôi ở đó”, những kí ức về một thời thơ bé thả diều bắt bướm trên những ô ruộng chỉ còn trơ lại những gốc rạ, cứ thế ta thả hồn mình theo những cánh diều chấp chới, diều no một bụng gió mang theo cả những tiếng cười trẻ thơ.
 
Tháng 8 có những ngày gió se lạnh, ta cần lắm một bàn tay đan vào tay ta để sưởi ấm, truyền cho ta hơi ấm để vững tin mà bước tiếp. Tháng 8 là tháng ta khe khẽ hạnh phúc, thảnh thơi đón mùa về, có những giấc ngủ tròn say không mộng mị, là tháng ta từ bỏ dần những thói quen xưa. Và tháng 8, ta đi tìm người ta thương. 
 
Bài ca tháng tám được ta viết lên từ những cung bậc cảm xúc khác nhau nên hẳn sẽ có cả những âm trầm, âm bổng và đôi khi có cả dấu “lặng” nhưng hơn hết, bài ca tháng tám là tiếng lòng của cả một trái tim yêu.
 
Một buổi chiều tháng Tám, khi tiếng cười trong vắt tan lịm vào vị đắng ảo huyền của giọt cà phê rồi hòa với dòng người xuôi con phố, ta chợt thinh lặng, bồi hồi ngắm những chiếc lá hình tim lấp lánh vẫy đùa trong gió.
 

 
Tháng Tám, mang chín rộ của một ngày mùa Hạ đấy, nhưng lại vương vấn chút gì non tơ lắm của một mùa Thu kia. Cái thời khắc giao mùa dìu dịu không đủ để cho mùa Thu chín vàng trên màu của lá, trên hương của loài hoa sữa, trên vị ngọt ngào của gánh cốm xanh.
Có ai đó đã nói rằng mùa thu khiến tâm hồn mình trong trẻo, tự nhiên đôi mắt nhìn cuộc đời cũng lãng mạn hơn. Chẳng thế mà mùa thu khiến người ta dễ yêu đến thế. Đôi khi,chỉ một tào áo trắng, một mái tóc đen hay chỉ là một nụ cười tỏa nắng cũng khiến ai đó về thao thức cả đêm 
 
Đến những ngày thu, thấy cảm xúc trở nên mong manh quá, nhạy cảm quá. Có những lúc, Em mong mình chai sạn, mong mình đừng quá nhạy cảm thế này, để chỉ một phút khẽ “chao nghiêng” cũng làm Em bối rối. 
 
Để những ngày thu cứ miên man trong câu hát cũ: “Tháng 8 mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ? Từ độ người đi, thương nhớ âm thầm…”. Chẳng biết có đúng không nữa, chỉ biết rằng Em cứ ngân nga mãi một câu hát nào đó, chẳng nhớ lời, chẳng nhớ tên… chỉ là cứ miên man, nghêu ngao như một đứa ngốc. 
 
Khoảnh khắc thu tháng 8, nếu không viết, Em sẽ lại lỡ hẹn với mùa thu mất. Thế nên, đã mấy lần đặt bút, nhưng vẫn chỉ để dở dang, cho một cái note không cảm xúc, cho một mớ bòng bong, cho một ánh mắt vẫn cứ nhìn ngơ ngác, cho tâm hồn vơi nhẹ bớt những âu lo.
 
Tháng 8 năm nào cũng sẽ xuất hiện như một quy luật của tạo hóa và mỗi lần tháng 8 ngang qua cũng sẽ để lại cho con người ta những cảm xúc riêng biệt. Tháng 8 dịu dàng là thế khiến ta nhớ tới vị ngọt của tình yêu, của sự lãng mạn và bâng khuâng. Vì thế tháng 8 là mùa của nhớ thương, của lá vàng rơi lãng đãng trong gió nhẹ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *