STT toan tính làm gì khi thời gian sẽ trả lời tất cả

“Người biết đủ thường vui”, nhưng mấy ai đạt được cảnh giới này? Không phải con người đạt được quá ít mà là mong muốn của con người quá nhiều nên mới thường xuyên thấy chưa đủ.
 
Trời đất rộng lớn có đủ những thứ kỳ lạ, có quá nhiều thứ hấp dẫn, mê đắm lòng người, chúng ta khó có thể không động tâm, khó có thể không ham muốn, khó có thể ngừng ảo tưởng.
 
Mệt mỏi với những cuộc cạnh tranh, toan tính để thành công, thật ra sống trên đời. Học làm người thua cuộc mới khó
 
Đời người ngắn lắm, cái gì không thể thì đừng cố cưỡng cầu, hãy dành thời gian để sống vui vẻ, hạnh phúc cho hiện tại.

Cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi, đừng làm khó bản thân khi cứ mãi tìm cách toan tính chi li với người khác. Nếu được cứ cho đi để tâm nhẹ, lòng thanh tịnh hơn.
 
Cuộc sống này đừng tính toán quá nhiều, bởi phúc họa đi liền nhau. Khi bạn toan tính hãm hại ai đó, chắc chắn sẽ nhận lại quả báo đánh mất tất cả
 
Cuộc đời vội vã với những ai đang cố gồng mình để thực hiện những ước mơ, hoài bão lớn lao. Nhưng cuộc đời cũng thật ngắn ngủi với những tính toan hèn mọn, những thú vui vô bổ của cám dỗ đời thường…
Con người ta một khi thấy trong tâm buồn phiền, mệt mỏi thông thường đều là bởi vì còn đang lưỡng lự giữa khăng khăng ôm giữ và buông bỏ.
 
Có câu rằng, không phải chúng ta nắm giữ được quá ít mà là chúng ta tính toán quá nhiều. Đừng nhìn người khác sống hạnh phúc mà cảm thấy mình bị mất mát và áp lực.

Hơn thua nhiều khi chẳng phải tính trong một trận chiến mà có khi phải cần cả một cuộc chiến mới xác định được hơn thua. Nên cũng đừng quá đặt cái Tôi thành rào cản, đặt cái sĩ diện làm che mắt. Cứ thong dong cùng trái tim, có đích đến thì chẳng bao giờ lạc đường vậy!
 
Buông bỏ một chút gánh nặng trong tư tưởng, buông bỏ một chút được mất vật chất, khiến cho hết thảy thuận theo tự nhiên, thì lòng sẽ nhận được thản nhiên và tự tại.
 
Không phải chúng ta nắm giữ được quá ít mà là chúng ta tính toán quá nhiều. Đừng nhìn người khác sống hạnh phúc mà cảm thấy mình bị mất mát và áp lực. Kỳ thực những thứ mà bạn nhìn thấy chỉ là biểu hiện bề ngoài, còn bên trong chỉ mỗi người tự biết.
 
Dục vọng và ham muốn của con người thì vô cùng nhiều, nhiều không kể hết, ai cũng truy cầu cuộc sống cao sang, mong muốn bản thân có mọi thứ, đạt được mục tiêu của mình. Nếu đạt được rồi thì nhất thời cảm thấy vui vẻ, nếu không đạt được thì thống khổ cả đời.

Sống là để yêu thương, để cống hiến cho đời bao mộng đẹp. Nhưng lạ thay cuộc đời đâu có dạy ta phải biết buông những thứ ở xa tầm với, biết quên đi những thứ không thuộc về mình?
 
Hơn thua tranh đua với đời để được gì khi mà sau này người về nằm lại với cát bụi, vật chất nhiều đến đâu, thứ còn lại sau khi mất đi cuối cùng chỉ là 1 nắm tro tàn. Sống vậy đã được xem là người bớt toan tính, đời bỗng dưng nhẹ nhàng.
 
Người trên thế gian trăm ngàn loại, người biết nói lời hoa mỹ cũng phải ít nhưng cũng không vì thế mà nghi hoặc họ. Như đã nói chân thành là tại tâm, tiếp xúc với người qua thời gian ta tự biết thật thả. Toan tính để làm gì khi thời gian sẽ trả lời tất cả.
 
Lời kết: Cổ nhân giảng rằng, sống mệt mỏi hay hạnh phúc là do bản thân mình quyết định. Để tâm rộng mở, xem nhẹ, bớt truy cầu, trầm tĩnh, buông lỏng mình đúng lúc, chúng ta sẽ loại bỏ được áp lực đè nặng lên mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *