STT vì cả hai ta, mình dừng lại thôi anh, em mệt mỏi lắm rồi!

Liệu có bao giờ, anh chỉ yêu một mình em không anh? Còn em yêu anh bằng trọn con tim, trọn cả 4 năm thanh xuân của một người con gái. Em đã yêu anh khờ dại và điên cuồng. Em yêu anh bất chấp đúng sai, bất chấp anh và cô ấy thế nào. Thế nhưng ngoài em, anh còn một người nữa để yêu thương – cô ấy – có lẽ cô ấy cũng đã yêu anh nhiều như em vậy.
 
Em thật sự mệt mỏi lắm anh ơi, tình yêu thì đáng ra phải mang lại cho nhau sự bình yên và vui vẻ, nhưng với em bây giờ, những điều ấy dường như đã chẳng còn tồn tại nữa, có tình yêu bây giờ nó giống như một thói quen cũ mà thôi.
 
Anh à, em mệt mỏi rồi. em muốn chia tay, em chỉ thương anh đến giây phút này thôi’. Là rất khó để quên anh đi, em biết chắc điều đó. Dù trong lòng em khóc vì anh, em vẫn phải từ bỏ. Vì em không đủ sức theo anh nữa, em đau, em phải dừng lại thôi…

Em không còn đủ can đảm để bước đến tương lai của anh. Em cảm ơn anh vì đã ở cạnh em ngần ấy thời gian, dừng lại thôi để em tự đi tìm bình yên của riêng em anh nhé. Cảm ơn anh, cùng với đau khổ đã ghé ngang đời em…
 
Mình… dừng lại ở đây thôi, được chứ? Thử hỏi chính bản thân mình xem, giữa chúng ta, cái quan hệ đang tồn tại được đặt tên là gì, phải gọi nó ra sao? Mình đã khi nào thử nhìn thẳng vào mắt nhau chưa nhỉ, nhìn vào sâu đôi mắt ấy và nói ra hết tất thảy những gì chôn giấu ở trong tim.
 
Khi em không thể tiếp tục mà nói ra rằng em đã mệt rồi t ì thực sự em đã quá tổn thương, tổn thương tới mức không còn đủ sức để niú kéo anh nữa.
Buông tay em ra, để em không còn đau khổ vì lòng tự trọng bị chà đạp phũ phàng. Không còn những đêm dài trằn trọc nghĩ xem anh đang ở đâu, đang làm gì, có nhớ đến em không nhỉ? Không còn nhìn thấy những vật kỉ niệm tình yêu mà nước mắt lăn dài trên gò má. Níu kéo nhau làm chi?
 
Có lẽ em đã từng yêu anh rất nhiều nên chẳng dám buông ra lời kết thúc. Đến lúc em nhận ra, có thể là khá muộn nhưng vẫn còn kịp anh à. Còn kịp để em bắt đầu lại sự bình yên của chính em. Em thấy mình đã mệt mỏi, mệt mỏi với trò chơi 3 người mà anh, em và cô ấy đã bắt đầu.

“Đã bao giờ anh nghe, có vài điều khi yêu, một là không nói dối, hai là không nói dối nhiều lần”. Nhưng anh à, khi yêu em, anh đã nói dối em quá nhiều rồi. Tình cảm của anh với em là thật, nhưng lời nói của anh là những sự giả dối không thể ngờ.
 
Có lẽ em yêu anh nhiều quá nên là em chẳng dám buông ra. Có lên anh thấy em mạnh mẽ nên là anh chẳng muốn vỗ về. Em yêu anh bằng trọn con tim ấy, đớn đau nhiều lắm anh biết không? Cứ cho đi rồi nhận ra tim em vỡ đôi thêm đau, thế nên em xin dừng lại đừng yêu nữa nhé anh ơi, em mệt rồi…
 
Những khổ đau vì yêu, cả em và anh đều đã nếm trải đủ rồi.Buông tay em ra, để cả hai cùng thấy thanh thản hơn sau những dằn vặt, những nghi ngờ. Em không còn đủ bao dung để tiếp tục tha thứ cho anh thêm một lần nào nữa. Em không còn đủ tự tin để có thể yêu anh nữa.
 
Thế thôi đành dừng lại nhé anh, vì những tháng ngày qua em thật lòng rất mệt mỏi. Em mệt mỏi vì câu nói “anh yêu em” nhưng hành động của anh hoàn toàn ngược lại, em không cần những câu yêu sáo rỗng, điều em cần là những cử chỉ, những hành động để khiến con tim em bình an.

Em mệt rồi, lòng nặng trĩu, muốn khóc cũng chẳng khóc được thành tiếng. Em vốn là như vậy, luôn cứng đầu và tỏ ra mạnh mẽ, bất cần. Mấy ngày nay, em vẫn tươi cười, vẫn luôn miệng nói không sao, em ổn. Nhưng những khi còn lại một mình, em lại triền miên trong những suy nghĩ về anh, về mối quan hệ không tên này. Sẽ qua nhanh thôi, đúng không anh? Em chỉ buồn một chút thôi, rồi em sẽ trở lại là cô gái vui vẻ ngày nào.
 
Lời kết: Em mệt rồi, chẳng còn nói được lời yêu nữa, vậy nên mình chia tay anh nhé. Có thể rồi em sẽ nuối tiếc về khoảng trời yêu mà anh đã dành cho em, nhưng em không còn đủ sức để níu giữ những ngày như thế này nữa rồi. Tạm biệt anh, người em từng cho là tất cả, là ‘sunshine’, là anh trai, là bạn thân, là tình yêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *