Tình yêu hiện nay “đợi chờ là hạnh phúc” có còn đúng?

Chờ đợi đã bao giờ là hạnh phúc, khi mà càng chờ thì càng mất hút? Khi ta chờ đợi một ai đó, động lực cơ bản để ta tiếp tục chờ là khi người đó hứa sẽ quay lại, chắc chắn sẽ về với ta. Nhưng, việc làm chờ đợi ấy chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn vì sức chịu đựng của con người là có hạn và người hứa phải thực sự biết tôn trọng lời hứa của mình.
 
Chờ đợi đã bao giờ là hạnh phúc khi mà ta đang chờ đợi trong vô vọng, mà kết quả của sự chờ đợi đó chính ta cũng biết được, nhưng ta vẫn chờ? Có người đi hứa sẽ về, nhưng có người đi họ biết họ không thể quay về họ bước đi và không nhìn lại.
 
Chờ đợi trong vô vọng, chưa bao giờ là hạnh phúc khi mà, ta chờ mãi người đó không về, khi mà ta chờ trong thương nhớ, trong đau khổ, tự hành hạ bản thân và trong thời gian chờ đợi đó ta đã bỏ phí rất nhiều thời gian, đôi khi là cả cơ hội cho chính ta cùng với người khác.

Chờ đợi đã bao giờ là hạnh phúc khi mà ta đã mất công chờ để rồi kết quả ta nhận được cho sự chờ đợi đó của ta chỉ là một kết quả buồn, đem lại cho ta sự tổn thương?
 
Có những người, dành cả cuộc đời để chờ đợi một ai đó, mặc dù biết sẽ chẳng có hy vọng gì, nhưng họ vẫn chờ, và họ hạnh phúc vì điều đó. Mình cũng mong muốn được như vậy, dù mất đi cả thanh xuân, cả cuộc đời thì vẫn sẽ đáng nếu người ấy xứng đáng được như thế… Như vậy liệu có hạnh phúc.
Người ta có thể chờ đợi ngày một cái cây lớn lên, cũng có thể chờ đợi tới cái ngày một món quà được gửi đến. Nhưng liệu người ta có thể chờ đến một ngày mà người họ thương chấp nhận thương yêu họ?
 
Đau đớn là vậy, mệt mỏi là vậy nhưng em cứ mãi ngu muội đợi chờ chỉ vì quá yêu anh thôi. Bao ngày qua, mệt mỏi, tủi hờn, đớn đau em đều trải qua đủ. Hóa ra chờ đợi không phải lúc nào cũng hạnh phúc như người vẫn nói.
 
Nhiều lúc, em như đứa ngốc, bao lần tìm kiếm chờ đợi chẳng có kết quả vậy mà vẫn tự ủi an vỗ về mình rằng chắc anh đang bận gì đó, chắc anh cũng đang rất nhớ em, rồi anh sẽ về sớm thôi. Tự ru mình trong ảo tưởng để rồi tự rước vào mình những đớn đau.

Chờ đợi giống như một cái gì đó khoét sâu vào trái tim người ta, đục hy vọng chảy ra cho đến khi cạn sạch không còn lại gì, như một cái gì đó mài mòn tất cả từ sự tự tôn, lòng kiên nhẫn đến niềm tin và cả tình yêu.
 
Nếu ai đó bảo rằng chờ đợi là hạnh phúc, thì hạnh phúc ấy có đang phải đánh đổi bằng thanh xuân?
 
Dù biết rằng chờ đợi là đớn đau, là giày vò trái tim, là dằn vặt kí ức nhưng sao vẫn mãi chờ nhau, đợi nhau.
 
Tình yêu là thứ vừa thực dụng vừa mong manh, chẳng ai có thể mãi đợi chờ trong vô vọng.

Đừng tin vào những cuốn tiểu thuyết tình cảm kia vì chúng ta đang sống trong một cuộc sống thực chứ không phải sống trong thế giới cổ tích. Và sẽ không có ai một đời đợi chờ ai…
 
Riêng việc chờ đợi thôi đã khiến bất cứ ai cũng đều cảm thấy mệt mỏi, thì việc bắt sự chờ đợi ấy phải trải qua thời gian là việc làm tàn nhẫn nhất.
 
Chờ đợi vốn dĩ đau khổ. Cố quên cũng đau khổ. Nhưng nỗi đau tệ nhất chính là không biết lựa chọn nên chờ đợi hay nên quên…
 
Lời kết: Vẫn biết rằng, nếu yêu thương đủ lớn thì chờ đợi chỉ là một cách thử thách tình cảm, trải qua thời gian, điều gì là bền vững đích thực thì sẽ ở lại. Nhưng có cách thức ngu ngốc nào lại bắt người mình yêu đốt hy vọng, chờ đợi lâu đến thế?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *