Nếu anh không thể mang lại hạnh phúc cho em thì hãy để em đi

Chúng ta đến với nhau bằng sự tự nguyện, không có ai bắt buộc. Ta yêu nhau từ thời cấp ba, lúc đó anh cũng chẳng đẹp trai gì, chỉ có điều là anh học giỏi và rất nghịch. Nhưng chính điều đó lại khiến đứa con gái mới lớn như em cảm thấy thích anh và đồng ý yêu anh. Thuở mới ban đầu, yêu anh, em được anh chăm sóc, nâng niu, cũng ga lăng, lãng mạn chẳng kém bạn bè, chỉ mỗi tội anh nghiện đánh game. Nhưng không sao, với em như vậy cũng hạnh phúc rồi.
 
Cứ tưởng hạnh phúc kéo dài, nào ai ngờ… Càng yêu anh, em càng nhận thấy ra được nhiều điểm xấu của anh, anh hay đánh game, anh thích đánh bài, anh thích cá độ… Và thậm chí anh còn rất thích tán tỉnh con gái mặc dù đã có em là người yêu của anh. Yêu anh, nhưng lòng em luôn luôn lo sợ có bao giờ trên đầu mình mọc thêm hai chiếc sừng nữa hay không, bởi em chẳng thể đếm nổi có bao nhiêu cô gái vây xung quanh anh. Đôi lúc, em chỉ muốn chia tay, nhưng lạ lắm, ở anh luôn có sự thu hút đặc biệt, hơn nữa em còn yêu anh nên em lại không đành.
 
Lên đại học, anh đậu vào trường công an. Hình ảnh anh công an trong bộ quân phục cùng với sự đa tình khiến biết bao cô gái muốn lại làm quen. Anh vẫn yêu em nhưng anh vẫn chơi với nhiều cô gái khác, bởi anh bảo họ chỉ là bạn xã giao. Em biết mà, ở đời ai chẳng cần có bạn, nhưng điều đó khiến em nhiều lần cảm thấy buồn và lo lắng anh biết không?
 
Bởi người ta nói đúng mà, yêu người bằng tuổi hoặc hơn một vài tuổi thì họ chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn cần mình chăm sóc. Thay vì anh phải lo lắng, quan tâm em thì ngày nào em cũng là người hỏi thăm anh, lo lắng cho anh bao nhiêu thứ chuyện.
 
Ai cũng tưởng yêu một chàng công an là huy hoàng, là oai lắm nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Sẽ chẳng ai biết anh suốt ngày rượu chè, chẳng ai biết anh đánh bài, cá độ… Đã biết bao nhiêu lần em ngăn cản anh, em van xin anh trước khi quá muộn. Nhưng rồi, có bao giờ anh nghe lời em… Anh thua bài bạc, anh lại có thêm bồ bịch bên ngoài. Em phải biết làm sao lúc đó chứ, phải chăng sự quan tâm, yêu thương chăm sóc của em chỉ nhận lại được thứ bỉ ổi và rẻ mạc đến vậy thôi sao.
 
Có lẽ, từ ngày anh vào đại học cũng chính là khoảng thời gian em buồn và mệt mỏi nhất, em chẳng đếm nổi bao nhiêu đêm nước mắt rơi ướt gối nữa. Bao nhiêu lần em quyết định buông tay anh nhưng nó như cái duyên số, chia tay rồi tha thứ, chia tay rồi anh xin lỗi và hứa sửa chữa lỗi lầm. Bởi cả hai đã yêu nhau 5 năm, mỗi đứa trở thành một phần quen thuộc trong cuộc đời của nhau nên dường như việc chia tay không phải là điều dễ dàng.
Thời gian trôi nhanh, cả hai đã ra trường và quyết định đi đến hôn nhân để ổn định cuộc sống. Chúng ta cũng đã có thêm thành viên mới là cu Bin. Tưởng chừng thời gian sóng gió đã qua đi, bây giờ là lúc cả hai cùng làm lại tất cả, cùng vun đắp cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng anh quá đáng lắm anh biết không? Sự hi sinh của em như vậy chưa khiến anh rung động hay sao, anh vẫn tính nào tật nấy, vẫn bài bạc, cá độ thường xuyên. Để rồi một ngày, khi cu Bin được 7 tháng tuổi, bọn cho vay nặng lãi đến đập cửa phòng đòi hơn 100 triệu. Em đã bán tất cả những gì em có, ngay cả chiếc dây chuyền vàng mẹ tặng em trước ngày về nhà chồng em cũng bát hết, bán để lấy tiền trả nợ cho anh.
 
Em cứ tưởng, khi cu Bin ra đời sẽ khiến anh thay đổi tính nết, khiến anh làm việc tốt hơn để lo cho con và em một cuộc sống không cần giàu sang nhưng tạm đủ là được rồi. Nhưng một “công tử bột” như anh chẳng bao giờ chịu thay đổi, dù anh đã chứng kiến cảnh vợ anh chắt góp từng đồng trả nợ, xin bà ngoại từng đồng mua sữa cho con mà anh vẫn lo vui chơi với gái, đàn đúm, rượu chè rồi đánh nhau nữa.
 
Giờ thì anh thỏa mãn chưa, anh chính thức bị đuổi ra khỏi ngành rồi đấy, em chẳng biết phải nói sao nữa. Em thực sự sụp đổ, em chẳng biết tương lai sẽ như thế  nào phía trước, nhưng dường như niềm tin ở anh với em giờ chỉ là con số 0.
 
Anh có biết không, nhìn con cười khúc khích mà lòng em quặn lại, em ước con cứ mãi vô tư như vậy, đừng lớn lên, nếu không con sẽ rất buồn khi biết mình có một người bố tồi tệ như thế nào. Rồi cuộc sống sẽ ra sao, tương lai của con sẽ như thế nào… Tại sao con đường tương lai của người ta mở rộng thênh thang, còn với em như đang dần khép lại. Em đã quá mệt mỏi rồi anh à. Chúng ta giải thoát thôi.
 
Em nói điều này chắc anh cũng cảm thấy đột ngột, nhưng nhìn lại một quá trình cố gắng 10 năm bỗng trở nên sụp đổ và bắt đầu lại liệu mấy ai còn có thể chứ. Em cũng chỉ như bao người con gái khác yếu đuối và mỏng manh lắm, nhưng vì yêu anh em đã cố gồng mình suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng anh đâu có biết, anh vẫn ở đơn vị, vẫn mải mê với thú vui của anh.
 
Trước khi đưa ra quyết định này, em đã suy nghĩ rất nhiều, em đã khóc rất nhiều vì con. Em sợ con sẽ lớn lên và thiếu thốn tình thương của bố mẹ. Nhưng chưa bao giờ anh thấy hối hận về điều anh đã làm, chưa bao giờ anh chứng minh là anh sẽ sửa đổi. Gắn bó thêm liệu có hạnh phúc hay không? Em yêu anh đấy, em thương con đấy nhưng cái gì cũng nên có giới hạn của nó, sự chịu đựng nào cũng có giới hạn anh à. Em không còn đủ lòng vị tha để tha thứ hết lần này, lần khác cho anh nữa. Em sẽ đi theo con đường em chọn, em sẽ cố gắng lo cho con một cuộc sống tốt. Anh chẳng cần bận tâm về em và con, chỉ mong anh hãy tỉnh ngộ và sống tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *