Những câu “càm ràm” của vợ khiến chồng chẳng cần học cũng nằm lòng bàn tay

Em bảo anh đợi em trang điểm một chút thôi mà sao anh cứ nhăn nhó vậy.
 
Đi mua sắm gì mà vợ hỏi cái này cái kia được không cũng chẳng quan tâm, như gật đầu cho xong vậy, thật là mất hứng mà.
 
Em đã bảo là em không ăn rồi mà, anh cứ ép em mãi vậy. Em béo thì anh chê xấu, không ăn để đẹp thì cứ ép ăn.
 
Khi mới yêu anh bảo em là quan trọng nhất, giờ đây anh chẳng xem em là gì nữa đúng không?
 
Anh có biết vì anh mà em đã đánh đổi đi cả thanh xuân của mình, vậy mà….
 
Cái gì ở đâu thì anh nhớ, nhưng cái ngày quan trọng nhất là sinh nhật em anh không nhớ là sao? Anh còn xem em là người yêu của anh nữa không vậy?
 
Sao năm nào tết cũng về quê nội mà không về quê ngoại, phải công bằng chứ, trước khi cưới anh hứa rồi mà.
 
Em gọi dậy thì anh dậy luôn đi, con trai gì mà cứ suốt ngày ngủ nướng, chẳng ra làm sao.

Sao anh ăn ở bẩn vậy chứ, em đến hết chịu nổi tính này của anh. Làm ơn, hôm sau đi làm về bỏ gọn giày dép vào tủ, quần áo bỏ vào sọt giúp em.
 
Anh lúc nào cũng bận bịu công việc hết, đến sinh nhật bố mẹ vợ anh cũng chẳng nhớ nổi để chúc một câu mà.
 
Sao anh suốt ngày bia bọt, rượu chè với bạn bè được mà em đi với bạn một hôm thì anh lại càm ràm. Anh cần bạn em cũng cần bạn chứ.
 
Tan làm, anh về nhà luôn cho em, đừng đi nhậu nhẹt nữa đấy.
 
Em có cấm anh uống đâu, nhưng anh uống vừa đủ tốt cho sức khỏe, đằng này hôm nào về cũng tý bỉ, nôn mửa xem vợ nào mà chịu được.
Anh có biết cách dạy con không vậy, anh làm vậy chẳng khác gì bày hư cho con.
 
Anh có vẻ thân với cô ấy nhỉ, hai người có quan hệ mí mật gì không đấy?
 
Anh đi tiếp khách với cô này, cô kia thì chẳng sao, tôi đi họp lớp với mấy thằng bạn thân thì anh lồng lộn ghen. Đúng là công bằng mà.
 
Tôi chả có thể tin tưởng người đàn ông nào trừ bố của mình cả, đàn ông tất cả đều như vậy hết thôi đểu cáng, ích kỉ, vô ơn, … chỉ có phụ nữ mới là người chịu thiệt thòi nhất thôi.
 
Đúng rồi, giờ tôi già tôi xấu nên anh chê tôi chứ gì. Vậy thử hỏi xem tôi già, tôi xâú vì ai, chẳng phải vì cái gia đình này hay sao?
 
Người ta suốt ngày đưa vợ mua sắm cái này cái nọ, còn tôi, từ khi cưới về đến giờ anh đã mua cho được cái gì chưa? Tiền cũng quan trọng đấy, nhưng đôi khi cũng thể hiện quan tâm vợ tý chứ, nhìn chồng lũ bạn mà thèm thôi.
 
Sao anh đi làm về anh có thể ung dung ngồi xem đá bóng trong khi em còn bao nhiêu là việc chưa làm xong? Anh không thể giúp em bớt công việc nhà được hay sao? Nhà là của chung mà chứ đâu phải mỗi mình em.
 
Chồng người ta mua xe mới, nhà sang cho vợ ở, chồng nhà này đến cái xe đạp cũng chẳng có mà đi. Đúng là đời hơn nhau ở tấm chồng mà.

Sao anh tự quyết định mọi việc vậy, em là vợ anh mà anh cũng chẳng hỏi qua ý kiến gì hết, chắc tiếng nói của em trong gia đình này không có trọng lượng.
 
Em nấu cho ăn là hạnh phúc rồi, anh không khen được câu thì chớ lại còn chê này chê nọ.
 
Em đã bảo là uống ít rồi không nghe, không biết bia bọt nó ngon ở chỗ nào mà suốt ngày thấy bọn anh uống thế không biết.
 
Anh làm như em cất tiền riêng anh đưa cho em vậy, tiền lương anh đưa về em lo bao nhiêu việc cho gia đình chứ em bỏ được đồng xu nào vào túi mình đâu mà anh bảo em tiêu hoang phí.
 
Lời kết: Nhiều lúc nói xong các chị em cũng chẳng biết sao mình có thể nói được nhiều như thế. Phải chăng vì công việc ở cơ quan, vì việc nội trợ gia đình, vì chồng con khiến chị em trở nên khó tính hơn. Bởi vậy, người đàn ông cũng đừng vì những câu nói đó mà gây gổ với người phụ nữ của mình nhé. Hãy bao dung, độ lượng và chiều lòng họ một chút, chả mấy chốc họ lại trở thành con mèo ngoan chui vào nằm trong lòng bạn mà thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *