Status buồn Đừng bắt em phải quên anh, ít nhất là lúc này, có được không anh?

Status buồn Đừng bắt em phải quên anh, ít nhất là lúc này, có được không anh?

Em có đau như thế nào khi yêu anh thì em vẫn sẽ mãi yêu anh, chỉ yêu mình anh thôi nhưng em rất sợ khi nói ra điều này với anh vì anh sẽ đau… giống như em và anh phải giả vờ mạnh mẽ một cách ngốc nghếch như em đã từng làm cũng bởi rằng chúng ta không thể đi chung 1 con đường, chúng ta sinh ra không phải thuộc về nhau, càng gượng ép chỉ khiến cả hai cùng đau, chúng ta chỉ là 2 đường thẳng cắt nhau, gặp nhau đó rồi chia xa mãi mãi… Em yêu anh… và sẽ mãi như thế…
 
Em yêu anh nhiều lắm, và em cũng không hiểu vì sao yêu anh nhiều như thế. Trong khi anh luôn làm cho em phải buồn, phải suy nghĩ, phải rơi nước mắt rất nhiều. Anh làm cho em phải nhói lòng, phải đau mỗi khi em cảm nhận được sự quan tâm của anh không chỉ dành cho riêng em. Em biết, em hiểu khi đến với anh em đã trải qua rất nhiều chuyện tưởng chừng như chỉ có thể xảy ra trên nhưng thước phim. Giận anh, nhưng anh không quan tâm; khóc vì anh nhưng anh không hề hay biết.
 

 
Anh là một người đàn ông không quá đẹp trai, nhưng có duyên, vẻ bề ngoài hào hoa, chín chắn và khả năng ngoại giao rất tốt của anh làm cho không ít phụ nữ phải chạy theo anh, muốn có được tình yêu của anh. Và em, em cũng là phụ nữ, em cũng ngã gục trước sự quan tâm của anh như thế. Em yêu anh và muốn được cùng anh đi hết quãng đường còn lại, em muốn được làm hậu phương vững chắc của anh.
 
Em từng mơ tưởng rất nhiều đến anh và đến gia đình hạnh phúc. Em muốn lắm, em từng mơ mộng nhiều lắm anh à. Anh là một người khó tính và rất gia trưởng nữa. Người ta sợ điều đó, còn em, em từng nghĩ rằng anh sẽ dạy dỗ những đứa trẻ rất tốt bởi sự nghiêm khắc đó. Nhưng đôi lúc em cũng sợ sự khó tính đó làm cho em có cảm giác căng thẳng khi bên anh.
Tất cả những điều đó không phải là lý do làm cho em ngừng yêu anh. Yêu anh và mơ mộng cho đến khi các vấn đề bắt đầu xảy ra. Các sự việc, các vấn đề trong bóng tối dần xuất hiện, nối tiếp nhau. Em biết được rằng anh ngỏ lời yêu em khi anh và chị ấy vẫn còn qua lại với nhau thân thiết. Cảm giác như em là kẻ thứ 3 phá bĩnh tình yêu của anh.
 
Em hụt hẫng nhiều lắm, em tỉnh ngộ và biết rằng mình đã quá ngây thơ, quá tin tưởng vào những gì anh mang đến cho em. Anh của em không phải là của riêng em như em từng nghĩ. Những hình ảnh về anh, thần tượng anh, về một người đàn ông tốt mà em được biết đã không còn nguyên vẹn. Tình yêu đối với em là không có sự chia sẻ với bất kỳ ai, em yêu anh thủy chung và em cũng muốn được nhận lại một tình yêu như thế. Vậy mà anh đã để người thứ 3 bước vào tình yêu của chúng ta.
 
Nhưng đâu ai có thể biết trước những gì xảy ra đúng không anh? Em tưởng rằng sau vấn đề đó xảy ra thì em sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Vì trái tim em bị tổn thương quá nhiều mà không có một sự an ủi, động viên nào từ anh để em có thể yên lòng. Lý trí em nói rằng em không thể bước qua được nỗi đau như thế. Nhưng rồi em lại bỏ qua, cố quên đi tất cả những đau đớn đó để lại được bên anh.
 
Có những thứ mất đi sẽ ko bao giờ làm lại được, thời gian cũng vậy, và anh cũng vậy, em đã mất anh. Nhưng thực sự như Anh nói đúng, con người ta chỉ thực sự biết mình có gì và hiểu hết giá trị của nó như thế nào. Nhưng có nói gì đi nữa thì chúng ta cũng ko làm lại được gì đúng ko anh.
 

 
Em đấu tranh, rồi cuối cùng là chấp nhận lặng lẽ rời xa anh, vì có lẽ đó là cái mà anh cần và cái mà mang lại hạnh phúc và niềm vui cho anh. Vì như anh nói đúng, có tiếp tục chúng ta cũng ko được ở bên nhau. Em lại nghĩ khác, em cũng dằn vặt với tình yêu này, vì nó có lẽ là sai lầm như người ta nghĩ. Nhưng em lại nghĩ khác, hạnh phúc là gì: hạnh phúc là yêu được yêu và sống bên cạnh người mình yêu. Nhưng em ko có điều đó, em o được như thế, đôi khi em ghét anh, muốn ánh hiểu 1 chút, muốn anh nghĩ thoáng đi 1 chút nhưng thực sự rất khó đúng ko anh. Em đôi khi quên mất rằng mình ko là gì của nhau, ko là gì hết, em chỉ có 1 thứ, đó là tình yêu em dành cho anh nhiều hơn tất cả. 
 
Uh, anh ra đi là đúng, anh chọn cách ra đi là đúng, vì như thế anh sẽ ko phải buồn khi ở bên em, ko phải che dấu mối quan hệ của chúng ta, và anh sẽ có 1 tương lai tốt đẹp hơn, lấy 1 người vợ đàng hoàng hơn. Nhiều lúc em cũng buồn và tủi thân, vì sao mình lại như thế vì sao mình lại gặp trắc trở như thế. Em cung muốn như bao người con gái khác, yêu được yêu và được vui vẻ, nhưng có lẽ đó là thứ quá xải với em.
 
Anh! em ko trách anh đã làm em tổn thương, có lẽ anh nghĩ như thế là cách tốt nhất để em quên được anh và mong em được bình yên hạnh phúc. Nhưng điều đó là sai lầm anh ạ, em chỉ muốn đi bên cạnh anh, lặng lẽ và âm thầm, chỉ cần chúng ta biết mình quan trọng với nhau như thế nào là đủ rồi.  Chưa bao giờ Anh nói yêu em, nhưng em cảm nhận được trong anh luôn che dấu 1 điều gì đó, anh ko vượt qua được dư luận, uh chấp nhận đi, em sai em chịu, nhưng có sao đâu, hãy cứ yêu nhau và bên cạnh nhau, tại sao phải chọn cách làm tổn thương nhau để bắt buộc phải quên như thế. Có rất nhiều người yêu nhau vì ko đến được với nhau nhưng họ vẫn âm thầm dành cho nhau tình cảm cơ mà.
 
Đã nhiều lần dặn lòng sẽ cố quên anh đi, quên một người luôn làm em phải khóc, nhưng em không thể làm được. Cố gắng quên, rồi có những lúc bắt gặp một hình ảnh, một điều gì đó xảy ra làm em lại nhớ đến anh, lại khóc, lại nghĩ rằng em phải cố gắng để giữ anh bên cạnh, níu giữ lại những gì làm trái tim em rung động. Anh luôn thế, cứ xa em mấy ngày rồi lại đến bên em, vỗ về em như chưa có chuyện gì xảy ra.
 
Em buồn lắm anh à, nhưng em biết một điều rằng mình yêu anh rất nhiều. Em cứ cố gắng chạy theo một tình yêu dù biết rằng tình cảm anh dành cho em không nhiều, như một vài giọt nước cho một cái cây đang khô héo, vì em không muốn tin rằng anh không yêu em.
Anh à, em hiểu và cảm nhận được tất cả. Và lần này không phải là lần đầu tiên nói chia tay. Không như những lần trước, em sẽ không cố gắng để níu giữ anh, không cố gắng để yêu anh nữa. Đã đến lúc em cần phải xa anh, vì thực sự trong lòng anh hoàn toàn không có em, không cần em. Vì em không phải là điểm dừng chân của anh.
 
Những dòng thư này em viết cho anh nhưng không như những lần trước. Lần này em không còn khóc được nữa, viết với những sỏi đá của tâm hồn, những nỗi đau mà em đã tự nhủ mình phải vượt qua. Đã bao lần em viết thư cho anh trong tràn ngập nước mắt, nhưng chưa bao giờ anh nhận được vì chưa bao giờ em có ý định gửi nó đi. Chỉ biết rằng khi nhớ anh quá thì em sẽ viết mà thôi.
 
Anh biết không, trước đây em từng rất ghét và coi những người con gái khác ngoài em mà yêu anh là kẻ thù của mình đấy. Nhưng càng lúc em càng cảm nhận thấy họ thật đáng thương. Có lẽ chính họ từng trải qua cảm giác như em. Cũng có những người đến với anh thật lòng, và cũng có những người đến với anh bởi một điều gì đó. Dù sao thì tất cả họ cũng đáng thương hơn đáng trách.
 
Người em yêu nhất chính là anh, và người em trách nhiều nhất cũng chính anh. Cho đến lúc này đây thì tình yêu của em dành cho anh không thay đổi, nhưng em phải ngưng nó lại, vì em với anh không thể chung lối. Em không phải là một người phụ nữ quá tham vọng. Em chỉ cần những gì vừa và đủ cho bản thân, cho gia đình nhỏ của em sau này. Còn anh, anh còn biết bao nhiêu vấn đề phải lo.
 

 
Em biết rằng áp lực của anh rất lớn, áp lực từ công việc, từ gia đình, họ hàng, áp lực vì anh là cháu đích tôn, là con trai trưởng, áp lực từ những vai trò luôn làm cho anh bị rối bời trong bao nhiêu thứ lộn xộn. Em buồn vì em cũng không chia sẻ được điều gì với anh, không thể gánh vác những nỗi lo cùng anh. Và giờ đây lại càng không, vì người anh chọn không phải là em, vì những thiếu sót của em không đủ làm anh tin tưởng để bước tiếp cùng em.
 
Lời kết: Buồn rất nhiều nhưng giờ đây em không còn buồn nữa đâu anh à, vì có thể khi xa em, anh sẽ tìm được một người yêu anh hơn em, một người biết chia sẻ cùng anh, và điều quan trọng là sẽ làm anh hạnh phúc là em vui lắm rồi. Thật lòng em rất muốn anh được hạnh phúc, lời chúc của em không phải là lời sáo rỗng khi chia tay người ta thường chúc nhau, mà đó làm tất cả những tâm nguyện của em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *