Stt an nhiên trong cuộc đời này là điều hạnh phúc nhất

Stt an nhiên trong cuộc đời này là điều hạnh phúc nhất

Cuộc sống này không trao cho chúng ta một màu hồng để ngồi đó để mơ mộng, nhưng cuộc sống này lại trao cho chúng ta một màu xanh để hy vọng. Hy vọng một cái gì đó cho riêng mình, rồi một chút gì đó cho những mối quan hệ, và hơn thế nữa, cao thượng hơn chúng ta có thể hy vọng cho tất cả mọi người luôn ngập tràn hạnh phúc. Để cuộc đời này, khi chúng ta gặp lại ai đó, người ấy lại trao cho ta một nụ cười của sự thấu hiểu, yêu thương, nhằm thêm vào hiện hữu này một niềm vui bất diệt.
 
Vạn vật luôn ẩn chứa những điều phi thường, ẩn dưới lớp tuyết băng giá là một hạt giống – sẽ trở thành đóa hồng khi xuân sang…
 

 
Dòng đời vạn biến, cuộc sống khó khăn, ấy là điều không thay đổi được. Nhưng tâm thức là bất biến, thứ duy nhất ta có thể rèn luyện được đó vẫn là chính mình. Đó là lý do tại sao tôi hay trò chuyện với những bác bảo vệ, những cô lao công đáng mến, họ kể với tôi rằng muốn cố gắng tích cóp để cho con bé lớn ở nhà năm sau học một ngôi trường đẹp đẽ nơi tôi học tập, làm việc
Khi chúng ta gặp điều bất an trong cuộc sống, và rồi sự khao khát được tự do, được yên bình và không còn muốn suy nghĩ đến những gì mình đã phải trải qua. Với một bãi biển rì rào sóng vỗ, một nơi hoang đảo chỉ có mình là người duy nhất rất nhẹ nhàng, thanh thản thích làm gì là do ta quyết định. 
 
Cũng có đôi khi chúng ta lại muốn tìm về một nơi nào đó để mang cho ta cảm giác được bình yên, và rồi chúng ta lại muốn mình như một đứa trẻ chỉ muốn về bên mái ấm gia đình chỉ để ôm mẹ và khóc thật to, vì gia đình là món quà thiêng liêng nhất mà cuộc đời ban tặng. Để rồi khóc như một đứa trẻ lên ba vì chỉ bộc lộ cảm xúc như vậy chúng ta mới thấy yên bình thoải mái trong vòng tay mẹ.
 
Đừng nhìn lại sau lưng với một đôi mắt buồn. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của bạn đâu, bạn thân yêu ạ!
 

 
Chúng ta điều biết rằng: “Bình yên đang đợi chúng ta đằng sau cánh cửa” Câu nói có vẻ như vô lý, khi ai đó đánh mất sự bình yên một cách vô lý. Nhưng hãy sống chậm lại để cảm nhận, để suy nghĩ một cách sâu sắc về sự thật mà ngày nào chúng ta cũng vô tâm lướt qua như những vật thể vô hình. 
 
Tôi đi tìm bình yên, tôi loay hoay đi tìm và sau cùng đã tìm thấy. Một điều quan trọng là phải biết chấp nhận và tha thứ, phải học cách tha thứ. Chúng ta không phải là thánh để sẵn sàng bao dung. Trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi ngay cả người thân yêu nhất cũng có thể khiến ta đau lòng. Song tha thứ là một việc đáng làm, nó không chỉ mang đến sự khuây khỏa mà còn rất có lợi cho sức khỏe.
Một ngày, sẽ như bao ngày khác nhưng cảnh như khác hẳn với những ngày khác. Mọi chuyện nên dìm xuống tận phím trầm, để thấy mình khác đi, để thấy mình nhón chân bước chớm học lên điều nhẫn. Thật đúng là: “Hạnh phúc thường nấp đằng sau cánh cửa mà bạn không ngờ tới”. Cuộc sống được hình thành bởi những niềm vui dung dị. Hạnh phúc được tạo nên từ những thành công nhỏ nhoi.
 
Hãy cứ bình yên mà trải qua mọi chuyện. Hãy thôi nghĩ về những thất bại, khó khăn mà thấy lo lắng, thấy sợ hãi. Hãy thôi thở dài vì những bất hạnh liên tiếp đang xảy ra. Hãy thôi nghĩ đến tương lai mù mịt phía trước. Hãy cứ sống cho hiện tại, sống vui vẻ hạnh phúc tận hưởng trọn vẹn những yêu thương dành cho bản thân em.
 
An yên và làm tốt mọi việc mặc kệ ai đó nói gì về việc em đang làm. Hãy tin rằng, chỉ cần đó là điều em muốn, đó là điều đúng đắn với bản thân em thì hãy cứ làm đi, hãy cứ làm để tận hưởng cuộc sống vốn rất tuyệt đẹp xung quanh em.
 

 
Và hãy thôi than thở về cuộc sống này, hãy thôi đau thương mà hãy biết trân trọng cuộc sống của bản thân em. Hãy bình tâm mà đi qua mọi chuyện. Bởi sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, sau giông bão mặt trời sẽ lại chiếu sáng cả một bầu không gian xung quanh em, nắng sẽ lại trải vàng mọi ngõ ngách, khu phố nơi bước chân em qua.
Lời kết: Bạn để ý thử xem, khi bạn buồn nhất, thất vọng nhất, đó chính là lúc bạn cảm thấy mình ít bình yên nhất có đúng không? Bạn biết tại sao không? Tại vì chính những lo toan khiến bạn buồn, thất vọng, mệt mỏi, khổ đau, cầu toàn… làm bình yên trong mỗi con tim bị hạn hẹp… Khoảng trống của tâm hồn rất nhỏ, chỗ nào nữa để chứa đựng bình yên?!
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *