STT xuân về Có những mùa Xuân từ trong tiềm thức, với những thước phim cũ kỹ nhuốm màu của thời gian

STT xuân về Có những mùa Xuân từ trong tiềm thức, với những thước phim cũ kỹ nhuốm màu của thời gian

 
Có ai đó đã từng nói rằng có phải con người ta quá ưu ái cho mùa xuân hơn hết các mùa khác trong năm. Mùa xuân có kì nghỉ Tết rất dài, và ưu ái hơn cả là thời tiết đẹp, con người ta chọn mùa xuân là mùa đi Lễ Phật, thưởng hoa du xuân hái lộc…
 
Xuân thường đến từ cuối mùa đông để kịp chuẩn bị cho những sự thay đổi của đất trời, và kịp để dạo lễ phố phường. Khi nghe trong tiếng gió thổi hắt còn hơi lành lạnh của mùa đông, tiếng lá bàng khô heo hút một chiều cuối năm, ấy là khi xuân đã sắp về.
 
Tôi nhận ra mình đã lớn tuổi, không phải do sự thay đổi về mặt tinh thần hay sức lực, mà là khi một đứa con trong tôi cảm nhận được sự yếu đi của mẹ, nhìn thấy đôi chân mẹ bước chậm dưới chiều tà, như nhìn thấy thời gian của người vơi dần sau những chiều muộn.
 

 
Dù không hẹn trước, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, con người ta lại tràn trề cảm giác mới lạ, say mê. Một thoáng háo hức của trẻ nhỏ mong những phong bao lì xì đầy lộc đỏ. 
 
Xuân về…Một thoáng yên bình của những cụ già tóc đã bạc phơ, mỉm cười móm mém đón chào đoàn con cháu về tề tựu. Một thoáng thanh xuân trong những cái đan tay khẽ khàng của nam thanh nữ tú…Mùa Xuân trẩy lộc. Mùa Xuân lễ hội. Mùa Xuân nồng nàn và ấm áp thương yêu 
 
 
 Có những mùa Xuân từ trong tiềm thức, với những thước phim cũ kỹ nhuốm màu của thời giankhiến chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động khi nhắc nhớ về. 
 
Là những ngày giáp Tết cùng mẹ đi chợ, níu tà áo mẹ trong cái nhìn bỡ ngỡ, đôi mắt xoe tròn. Nào phiên chợ cuối năm nhộn nhịp người qua lại, nào sắc lá dong bày tràn trên đường phố, cả những cúc vàng hoa đỏ tươi mới e ấp trong một thoáng lạnh của mùa Xuân,… Tết xưa là những thức quà nom giản dị đơn sơ nhưng ấm đôi bàn tay trẻ nhỏ.Tôi nghĩ về mùa xuân, như nghĩ về một khoảnh khắc ý nghĩa, về sự chưng cất tôi luyện để những điều mông muội hoá thành dư vị của tình yêu thương.
 
Càng gần đến thời khắc giao mùa, tiết trời càng se lạnh, bản nhạc xuân văng vẳng trở lại từ trong tiềm thức mỗi người trước khi len lỏi vào từng góc phố, con đường. Gác lại trang viết dông dài, tôi nhìn bạn bè hoan hỷ lên kế hoạch cho chuyến du xuân sau một năm dài vùi mình trong núi việc.
Và rồi tôi tiếp tục hình dung chuyến tàu nơi sân ga đang chờ đợi những ai còn long đong giữa phố thị mưu sinh, trở về quê nhà, tìm thấy không khí tết bên nồi bánh chưng, bên mâm cơm gia đình, cảm nhận cái nhọc nhằn của mẹ cha.
 
Từng ý nghĩ vụt qua trong đầu, tôi lại tự hỏi suốt quãng đời đã qua, mình đã dạt về đâu, bao nhiêu điều ước đã thành hiện thực, còn nơi nào của tên gọi đời người mà ta chưa đến và đâu là chốn để mình trở về trong những ngày xuân?
 
Vô vàn suy tư ẩn vào trong những lớp hằn ký ức, tôi thấy mình ở tuổi mười ba. Một chú nhóc còi cọc, liêu xiêu lết từng bước trên đoạn hành lang chật chội, từng cơn đau làm héo quắt nụ cười. Tôi thấy mẹ, châm từng phích nước sôi nghi ngút khói làm bỏng rát cả da tay, hớt hải bước đi trên chính hành lang đó, từ sớm mai đến đêm hôm khuya khoắt, trao phích nước cho từng người, nhận từng đồng bạc lẻ, để đủ thuốc thang khi tôi trở nặng.
 

 
Có những mùa Xuân mới trả ta về với hiện tại, với tương lai. Là những ngày đã kịp vươn mình lớn dậy, không còn e dè khép nép hay mắt xoe tròn níu vạt áo mẹ mỗi lần đi chợ Tết. Ta có thể tay trong tay với bạn bè, với một nửa thương yêu, vun đắp say mê trong chuỗi ngày chuyển động của thời xuân trẻ. Ta thấy mình hăng say và phấn khởi, trỗi mình với cái “tôi” rất lớn, cũng hài lòng hòa nhập vào những cái “ta” chung.
Có những mùa Xuân ai đó nợ nhau một lời chúc vội, nợ nhau một nụ cười, nợ nhau lời hứa hẹn hay nợ những ánh mắt ươm tình…
 
Những mùa Xuân qua đi như thước đo biển đời sâu rộng, cho ta lắng lòng nhìn lại những mẩu vụn ký ức, những tàn dư cảm xúc từ những khung màu ố vệt thời gian. 
 
Mùa Xuân là mùa khởi đầu của một năm, giống như tuổi trẻ là khởi đầu của đời người. Ấy vậy nên, nếu còn đang trẻ, những ai vẫn còn thanh xuân, sống gấp gáp lên với đời cho say mê nhựa sống, cho căng tràn bầu nhiệt huyết mà sau này, ở những mùa Xuân trôi xa, sẽ không lặp lại thêm lần nào nữa.
 
Đêm ba mươi ấy, nhà nhà người người thường bắt đầu chơi xuân, chờ đến thời khắc mười hai giờ đêm ấy là sang ngày mùng một đầu năm mới chịu đi ngủ. Vào đúng thời khắc không giờ ấy, những người cầm vào một cành lộc bất kì mọc trong nhà dứt ra mang cắm lên bàn thờ gia tiên ấy được coi là cành lộc. 
 
Xuân về … Một cành lộc đẹp là cành lộc đủ chồi, hoa, hoặc quả. Nếu hái được cành lộc đẹp tất năm ấy làm ăn phát đạt tấn tới. Người người nhà nhà sẽ giành cho nhau những lời chúc đẹp hoa văn để nhận từ nhau những phong bao lì xì màu đỏ. Xuân lúc bấy giờ là đầy đặn, chín muồi.
 

 
Mùa xuân không chỉ đẹp bởi là mùa đầu tiên trong năm mà xuân còn đem lại may mắn thật nhiều. Tháng xuân là tháng du xuân, ăn chơi với hi vọng sung lộc, sung tài thật nhiều. Chính bởi thế mà xuân trong tiềm thức mỗi con người luôn có những ý niệm hết sức cao đẹp. Bởi vào mùa xuân đến, cây cối đâm hoa nảy lộc, người người cầu chùa hướng Phật, bởi thế lại càng thấy thương, vẫn vương cho mỗi độ xuân sang…
Những mùa Xuân của tương lai còn nằm gọn trong một tầm tay với, một ánh mắt đợi mong… Những mùa Xuân này đang trôi qua rất thật, là những mùa của hiện tại, chúc cho nhau chuỗi ngày Xuân tươi mới, thật hiền!
 
Lời kết: Rồi bất chợt nhận ra, phía bến bờ thân quen muôn thủa, trong âm thanh giao hưởng mùa xuân, tôi còn có mẹ với đôi tay dang rộng, để tôi ùa về, như làn gió xuân thổi tràn qua khung cửa, tiếp thêm sức lực cho chuỗi ngày phía trước.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *