Tha thứ hay không chẳng còn quan trọng, quan trọng là anh đã phản bội tôi

Trong tình yêu, sự phản bội là nỗi đau không ai muốn nếm trải thế nhưng không thể tránh khỏi. Những cảm xúc lặp đi lặp lại của một mối quan hệ đã quá nhàm chán. Những cám dỗ đến từ thế giới mới mẻ bên ngoài. Tất cả khiến người ta vịn vào một cái cớ không đâu để dễ dàng từ bỏ mối tình đã cùng nhau xây đắp bao nhiêu năm, chạy theo những hương vị mới lạ.
 
Ba năm yêu nhau, em không tiếc, em chỉ tiếc rằng mình đã yêu quá nhiều, đã tin quá nhiều, để mình chính là kẻ bị phản bội. Sau tất cả, em chỉ còn một điều duy nhất để nói với anh, chúng ta không ai nợ ai nữa, lời hứa về một đời hạnh phúc, em sẽ giữ lại cho riêng mình.
 
Từng ngày trôi qua, em cứ ngỡ tình yêu chúng ta thật êm đềm như truyện cổ tích nhưng cuối cùng em nhận ra tất cả những lời hứa, những quan tâm, những ngọt ngào ấy chỉ là lừa dối, là ngụy biện, là trò đùa thôi. Em không trách anh, chỉ trách bản thân quá ngu ngốc, quá chân thành, quá ảo tưởng và tỉnh mộng quá muộn màng. Sự phản bội này, cảm ơn anh đã giúp em biết cách vượt qua nỗi đau và biết tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Ngày mai, khi chúng ta giao tuyệt, trở mặt, anh ở bên ngoài cùng thế giới chửi bới em, em cũng không đem câu chuyện mỗi đêm anh khóc cười cùng anh chia sẻ cho người khác đâu. Một người có thể nhạo báng người khác trong nháy mắt, nhưng chính lúc ấy cũng là lúc họ làm cho chính mình thân bại danh liệt.
 
Lúc trước hay thắc mắc vì sao cuối tuần anh luôn dành thời gian hết mực cho em còn ngày trong tuần thì không liên lạc được. Anh nói rằng anh bận việc, sếp bắt tăng ca. Em ngu muội mãi về sau mới biết mình chính là bồ nhí của người đàn ông có gia đình.
Em cũng chỉ là một cô gái bình thường. Nhưng nhờ có những tổn thương, sự phản bội anh trao mà trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện tình buồn. Cảm ơn anh.
 
Anh cười với em và cũng vui cười cùng người khác. Anh lo lắng cho em và tiện thể săn sóc luôn người khác. Vậy người nào mới là người anh thật sự quan tâm?
 
Nếu anh đã từng phản bội em một lần, thì đừng hi vọng em tin tưởng anh lần thứ hai nữa nhé. Vì điều đó là không thể và không bao giờ xảy ra.

Đau đớn nhất của tình yêu không phải là yêu không được đáp trả, đau đớn là khi ta chân thành với người đến cuối cùng nhận ra bị âm thầm phản bội. Cảm ơn anh vì đã cho em được nếm trải vị đắng này.
 
Gửi anh! Bây giờ em đã biết vì sao anh đến với em. Vì sao những câu hỏi lại nhận được câu trả lời không ngay sau đó. Vì sao anh hứa rồi lại quên. Vì sao anh hẹn ma không đến, Và em biết. Ngoài em, anh còn có cô ấy. Người thứ ba.
 
Em sẽ chấp nhận hết tất cả những điều vì em quá yêu em quá nuông chiều. Để anh lừa dối em đã phản bội, rồi đổi thay. Em sẽ tiếp tục sống những ngày vắng anh và sẽ tập cho mình một thói. Để anh sẽ hối tiếc về tất cả những gì anh đã gây ra.
 
Đau đớn nhất của tình yêu không phải là yêu không được đáp trả, đau đớn là khi ta chân thành với người đến cuối cùng nhận ra bị âm thầm phản bội và lừa dối đến tận những giây phút cuối cùng…Yêu hay hết yêu đã không còn quan trọng, quan trọng là ta đã giúp người thoả lòng nguyện ước rời đi…
 
Nỗi đau hôm nay em nếm trải, rồi sẽ đến ngày gặp lại, trong tim em chỉ còn lạnh giá. Không còn vì những lời nói của người mà buồn vui thẫn thờ, không còn thấy người cười mà rung động, không vì người mà thương tâm. Bởi vì một khi lòng tin đã không còn, lời nói nào rồi cũng chỉ là giả dối.

Tình cảm là thứ không ai có thể đoán trước được, chẳng thể phân định ai đúng ai sai. Hợp tan là chuyện thường tình, thế nhưng lý do chia tay chưa bao giờ nên là sự phản bội. Hết yêu, xin hãy nói rõ, rồi hãy bước tiếp trên con đường khác cùng người mới. Bởi có một nỗi đau thật khó gọi tên – bị phản bội, nó ở lửng lơ đâu đó không xa, không gần và day dứt…
 
Khi cảm xúc đã đổi khác, trái tim cũng tự động quay lưng, anh đã từ bỏ em để đuổi theo một hình bóng khác. Đối diện với một sự vứt bỏ nhẫn tâm như thế, chúng ta đã chẳng còn gì để đánh mất nữa rồi, sự tự tôn cuối cùng vẫn phải giữ lại đúng không?
 
Lời kết: Cho nên đừng bao biện, đừng dùng bất cứ lý do gì để thanh minh cho hành động lầm đường lạc lối đầy sai trái của mình. Con người ta, nếu không biết đi đúng đường thì sẽ hỏi, sẽ tìm. Chứ không phải là cố chấp mà lao đi. Và một khi đã chấp nhận đi sai đường, thì phải chấp nhận những hậu quả khôn lường.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *