Yêu lắm những món quà quê của mẹ gửi cho con gái nơi xa

Trước khi còn học cấp ba, tôi thường thấy anh chị học đại học hay thậm chí anh chị đã có gia đình mỗi lần về quê đều mang ra rất nhiều đồ khác nhau, ngay cả hũ lạc vừng cũng cố đổ vào cho được một lọ đầy rồi nào rau, nào đậu, nào trứng, nào cá… Nhiều lắm, dường như có thể cầm cái gì đi được là họ sẵn sàng đóng túi, đóng hộp mang ra thành phố. Lúc đó tôi chỉ nghĩ trong người “uôi chao, mấy thứ đó đáng bao nhiêu tiền đâu, ra ngoài mua cho tiện chứ việc gì phải mang vậy cho nhọc”. Nhưng rồi đến khi đậu đại học và rời xa mái nhà, tôi mới hiểu được tại sao họ lại làm như vậy.
 
Cuộc sống sinh viên ai cũng từng trải qua và từng biết nó túng thiếu như thế nào rồi đấy. Bởi vậy, thời đó đến ngày được mẹ gửi đồ ăn cho vui sướng biết chường nào. Cái tuổi mới lớn, cầm trong tay tiền là phung phí vào bao nhiêu việc ngớ ngẩn. Cuối tháng, có khi đến tiền mua cọng rau cũng phải chia ra bữa này bữa nọ cho đủ tháng. Bởi vậy, mỗi lần về quê, phải tranh thủ gom thật nhiều đồ để ăn dần lại có thêm một khoản nhỏ chi tiêu. 
 
Tôi còn nhớ như in sau kì nghỉ hè năm nhất, tôi ra Hà Nội mà cảm tưởng như tôi đi cứu trợ người nghèo đói. Một mình mang thêm hai thùng hàng thức ăn. Nào bún khô, bánh đa, gạo, bí đỏ, bí xanh, cà chua, cá, trứng, thịt gà, thịt lợn… cái gì cũng có. Bố mẹ bảo sinh viên nghèo, cố gắng cầm thêm được cái gì ra còn có ăn đỡ phải mua vừa tốn kém vừa không đảm bảo. Vậy là tôi mang ra cái nào cần bỏ tủ thì tôi bỏ tủ, không thì tôi bỏ gọn vào hộp rồi ăn dần. Có những lần, về có cái gì trong tủ, trong vườn mẹ gom hết đưa cho tôi, tôi thấy mà thương mẹ, nhưng mẹ bảo mai mẹ lại mua, con cầm đi mà ăn nên tôi đành nghe lời.
Rồi có những lần, nghe bảo con gái sắp được về nghỉ lễ, mẹ vội vàng dặn cô hàng xóm vài ba chục trứng gà, dặn bác kia con cá trê hay mẻ cá rô đồng kho sẵn cho tôi đem ăn dần. Rồi nó cứ như thành thói quen vậy, mỗi lần tôi về mẹ đều đóng thùng gửi đồ để tôi mang đi. Có lẽ, quãng đời sinh viên của tôi có được những bữa cơm ngon, đầy đủ chất là nhờ vào sự quan tâm đặc biệt của bố mẹ. Đôi lúc, nhà chẳng có gì đâu, nhưng hễ nghe tin ai ra Hà Nội là mẹ lại gọi điện hỏi con gái thèm gì để mẹ đi mua tiện có người ra mẹ gửi. Mùa nào, quả đấy, rau đấy, mẹ cứ gửi đều đều cho tôi. Bởi vậy, bốn năm đại học hầu như ăn đồ mẹ gửi chẳng cần phải ăn đồ mua nhiều. Nhiều lúc, thấy bố mẹ thương mình vậy mà tôi thật hổ thẹn khi chưa cố gắng để đạt được học bổng phần nào làm bố mẹ vui lòng.
 
Rồi lớn lên đi làm, tưởng như có tiền rồi bố mẹ không cần gửi nữa. Nhưng rồi những thùng hàng vần được gửi đều đều. Có lần, tôi cảm thấy điều này sẽ làm phiền và cực cho mẹ nên mình nói mai mốt mẹ khỏi gửi đồ cho con nữa nhưng mẹ không chịu. Và cứ đến hẹn lại lên, cuối tuần là có người ở nhà xe quen chở lương thực, thực phẩm do mẹ gửi cho tôi. Và mẹ xem đó là niềm vui của mẹ, nên tôi cũng không cản mẹ nữa. Mỗi lần mở những gói đồ ăn do mẹ gói cẩn thận từng túi, rồi thấy những dòng chữ dặn dò cẩn thận tôi rất cảm động và thấy thương mẹ vô cùng.
 
Thương bố mẹ, nên tháng nào cũng gửi biếu mẹ ít tiền để chi tiêu đầy đủ hơn, sống cuộc sống đỡ chật vật hơn thời mình đi học. Vậy mà, tiền mình gửi mẹ chẳng bao giờ dùng đến, cứ thấy gì ngon ở quê là mua rồi nhờ xe chạy dịch vụ  gửi ra cho tôi. Có hôm đang ngủ nướng nghe điện thoại đổ chuông, hóa ra mẹ gọi, mẹ bảo đang đi chợ thấy có cá mó người ta mới lưới dưới biển lên còn tươi xanh, rồi cá bạc má, mực óng cũng rất tươi ngon nên má mua mỗi thứ một ít để tủ lạnh, ngày mai má đóng thùng xốp gửi lên cho con, nhớ đến buổi ra đón xe lấy hàng nha con. Tôi nghe mà cảm thấy biết ơn mẹ vô cùng. Tôi chẳng biết được sau này liệu mình có làm được như vậy với con mình hay không nữa. Nhưng mình sẽ học mẹ cách yêu con cái của mình hết lòng, hết dạ. 
 
Đôi khi nghĩ đời người cần gì cao sang đâu, chỉ cần có đồ mẹ gửi là sướng nhất rồi. Mặc dù đó chỉ là ngọn rau, đùm muối vừng nhưng nó chứa chan bao nhiêu tình cảm của bố mẹ, nó chứa đựng hương vị của quê nhà. Bởi vậy, chính từ những món quà nhỏ ấy đã làm lay động trái tim của những người con xa quê, nên dù đi đâu và đang sống ở đâu họ vẫn luôn nhớ quê nhà, đặc biệt là nhớ mẹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *