Con gái kì lạ lắm, dẫu biết là vô vọng nhưng vẫn cứ chờ

 
Đừng vì sự ích kỷ của người mình yêu mà để lỡ đi những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ chỉ để chờ đợi một người mà ngay cả bản thân bạn cũng không biết mình sẽ chờ đợi đến bao giờ.
 
Đừng cố chấp với bản thân mình để đợi chờ trong vô vọng, bởi trái tim một khi đã đổi thay rất khó để tìm lại con đường để quay về.
 
Có đôi khi người ta mong mỏi rất nhiều từ một người, nhưng đến khi được người đáp trả, ta đã không còn tha thiết muốn nhận nữa. Vì qua đi giây phút đợi chờ, mọi sự hồi đáp đều trở nên vô nghĩa.
 
Đôi khi chính mình đã nhận ra điều bất ổn, chỉ là cố gắng chờ đợi trong vô vọng mà thôi. Cách sống khác nhau, quan điểm sống khác nhau có thể dung hòa; nhưng thế giới quan và giá trị sống khác nhau thì vĩnh viễn là khoảng cách.

Em sẽ không chờ đợi một người, nếu có một ngày hắn khiến em chết tâm, em nhất định sẽ tìm kiếm người khác thay thế. Em không phải người si tình, cũng sẽ không biểu diễn vai si tình. Tại sao người ta lại phải làm khổ chính mình?
 
Chờ đợi là nỗi đau, quên đi cũng là nỗi đau. Nhưng đau đớn hơn cả là bạn không biết minh nên chờ hay nên đợi.
Vì yêu nên mới tin, vì yêu nên mới chờ đợi nhưng nếu sự chờ đợi ấy được đáp lại theo dòng chảy của thời gian chỉ là những lời nói suông, là những lần lỡ hẹn hết lần này đến lần khác thì lúc ấy hãy tỉnh táo để suy nghĩ xem mình có nên đợi chờ nữa hay không.
 
Đợi chờ chưa bao giờ là hạnh phúc. Một chữ đợi nghe đơn giản, nhưng phải đánh đổi bằng cả thanh xuân…
 
Đừng lãng phí thời gian, tâm huyết của mình để chờ đợi một người không còn xứng đáng, những lời nói được nói ra nó không đi đôi với hành động, đủ để thấy bạn bây giờ không còn là lý do quan trọng nhất để người ấy quay về thì hà cớ gì bạn phải cố chấp chờ, để đến phút cuối, trên con đường ấy chỉ có mình bạn đơn độc.
 
Nếu đã biết người đó mãi mãi không thuộc về mình thì tại sao phải ngốc nghếch mà đợi mà chờ trong vô vọng.
 
Vẫn biết rằng, nếu yêu thương đủ lớn thì chờ đợi chỉ là một cách thử thách tình cảm, trải qua thời gian, điều gì là bền vững đích thực thì sẽ ở lại. Nhưng có cách thức ngu ngốc nào lại bắt người mình yêu đốt hy vọng, chờ đợi lâu đến thế?

Biết rằng cuộc sống này không chỉ là nỗi ám ảnh của những kỉ niệm, biết rằng những bước chân đã không cùng chung một hướng, biết rằng đã mất nhau mãi mãi nhưng sao vẫn yêu nhau, vẫn muốn được ở bên nhau, vẫn không quên được nhau. Dù biết rằng chờ đợi là đớn đau, là giày vò trái tim, là dằn vặt kí ức nhưng sao vẫn mãi chờ nhau, đợi nhau.
 
Đừng bắt ai đó phải chờ đợi quá lâu, anh à! Chờ đợi giống như một cái gì đó khoét sâu vào trái tim người ta, đục hy vọng chảy ra cho đến khi cạn sạch, như một cái gì đó mài mòn tất cả sự tự tôn, lòng kiên nhẫn, niềm tin và cả tình yêu.
 
Em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong mây trắng
 
Chờ đợi ai đó, mài mòn nỗi nhớ, mài mòn cảm xúc, cho đến khi tất cả đã hao kiệt, để rồi việc trở về mà bấy lâu vẫn ngóng đợi hóa ra chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
 
Đừng chờ đợi một người trong vô vọng, bởi càng chờ thì chính bản thân bạn mới là người chịu thương tổn nhất, với nỗi hoài nghi chồng chất theo thời gian, với cái hạn cuối cứ lơ lửng mà chẳng biết đến bao lâu, với  một niềm tin dần vụn vỡ.
 
Lời kết: Cuộc đời này không phải được tạo thành bởi sự chờ đợi vì đâu biết rằng nó dài được bao lâu đâu mà chờ. Phải sống và hạnh phúc thật nhiều để ngày mai khi nhìn lại, ta thấy tự hào về ngày hôm qua. Người ta chỉ chờ đợi nhau khi có mục đích rõ ràng, còn sự chờ đợi trong vô vọng, chờ đợi những thứ không thuộc về mình là điều ngu ngốc nhất mà bản thân bạn làm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *