Dù nghèo hay giàu, dù sang hay hèn ai rồi cũng nên học cách “đối nhân xử thế”

Những thứ bạn có, bạn là ai, bạn ở đâu hay bạn đang làm gì không phải những điều làm nên hạnh phúc, mà là ở cách suy nghĩ của bạn.
 
Sự tha thứ là chìa khóa mở cánh cửa oán trách và chiếc còng tay của hận thù. Nó là thứ sức mạnh có thể phá vỡ xiềng xích của cay đắng và gông cùm của lòng ích kỷ.
 
Chúng ta không nên kết án người khác để chính mình không bị kết án. Đừng kết án họ bởi có thể chúng ta cũng sẽ hành xử như thế trong hoàn cảnh tương tự.
 
Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.

Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.
 
Thường xét lỗi lầm của mình, sẽ từ từ quên đi lỗi lầm của người khác. Vốn không có ai đúng ai sai, chỉ là lập trường bất đồng, mỗi người tôn trọng lập trường của nhau.
 
Nếu bạn tức giận thì hãy đếm 10 trước khi nói, còn nếu bạn nổi cơn thịnh nộ thì hãy đếm đến 100.
 
Hãy nhã nhặn với mọi người lúc bạn đang đi lên, vì bạn sẽ gặp ho lúc bạn đi xuống.
 
Làm chuyện gì mà có điều chưa thỏa mãn thì hãy tự xét lại thân mình xem làm như thế đã phải chưa.
 
Không có ai theo bạn cả một đời, cho nên bạn phải có năng lực vui sống ở nơi đang sống, vui với việc mình làm. Sẽ không có ai giúp bạn cả một đời, cho nên bạn phải kiến lập một cái tôi mạnh mẽ.
 
Đừng phán xét cũng đừng lên án những gì con không biết nguyên nhân nó diễn ra, cũng như kết quả của nó là gì. Và hãy nhớ rằng những gì con lên án sẽ lên án con. Và những gì con phán xét một ngày nào đó sẽ đến với con.
 
Đừng bao giờ ném bùn vào người khác. Bạn có thể ném trật và tay bạn chắc chắn bị bẩn.
 
Khi người trách mắng ta, ta cũng nên nhìn lại. Nếu không đúng thì chẳng cần phải phá bỏ hình tượng bản thân mình.
 
Hãy cho đi cái mà bạn có. Đối với ai đó, thì món quà ấy mang một ý nghĩa mà bạn không ngờ.

Hôm nay phụ nghĩa mẹ cha, ngày mai nghiệp chướng ắt tạo ra. Hôm nay bất hiếu mẹ cha, ngày mai nghịch tử xót xa thế trần.
 
Bản chất của một người không nằm ở mặt anh ta bộc lộ với bạn mà ở chỗ anh ta không hề bộc lộ với bạn.
 
Người khác đối xử với bạn thế nào là nghiệp của họ, bạn đối xử với họ thế nào là nghiệp của bạn. Cho nên không sợ người nói xấu, chỉ sợ mình làm xấu.
Chưa bao giờ là muộn để bắt đầu lại. Quá khứ đã ở lại đằng sau, tương lai còn chưa tới, hạnh phúc ngay lúc này là điều bạn có thể lựa chọn.
 
Hãy đối xử tốt với mọi người như thể không có ngày mai. Lỡ đâu ngày kia trở về với cát bụi sẽ luyến tiếc vô cùng.
 
Phải lựa thứ quần áo thích nghi với nhân cách, đừng để nhân cách mình phải chịu mang tính cách của quần áo.
 
Sự quan tâm chân thành đến người khác sẽ tạo ra phép màu. Phép màu ấy không chỉ dành cho người khác mà còn dành cho chính bạn.
 
Đừng tập trung vào lỗi lầm của người khác, những việc đã làm hoặc chưa làm của người khác. Chỉ xem xét những gì chính mình đã làm hoặc chưa làm.
 
Hiện thực là bờ bên này; lý tưởng là bờ bên kia, ở giữa là dòng sông cuồn cuộn chảy, hành động là chiếc cầu bắc ngang sông.
 
Làm việc gì cũng cần phải để cho mình một đường lui. Người độ lượng rộng rãi có thể bao dung người khác. Không nên làm gì, nói gì cũng làm đến tận tuyệt, cùng cực.
 
Chịu thiệt là phúc, phải có cho đi thì mới được nhận lại, có xả bỏ mới có đắc được. Làm người mà có thể chịu được một chút thiệt nhỏ thì sẽ đắc được những lợi ích lớn, cho nên phải có gan chịu thiệt.

Quá nghiêm khắc với người khác cũng là quá nghiêm khắc với bản thân mình. Phải có lòng khoan dung, độ lượng và biết suy nghĩ cho người khác bởi vì luôn trách cứ người khác sẽ khiến bạn tự cô lập bản thân, tứ bề khốn đốn.
 
Cách biểu lộ sự quan tâm cũng tương tự như việc ứng dụng các nguyên tắc khác trong đối nhân xử thế: Phải thật lòng, không giả dối. Nó phải có lợi với người biểu lộ mối quan tâm và cả người nhận được sự quan tâm. Kết quả cuối cùng luôn phải đảm bảo đôi bên cùng có lợi.
 
Điều gì không muốn người trên làm với mình thì không nên làm với người dưới; điều gì không muốn kẻ dưới đối với mình thì không nên lấy đó thờ người trên; điều gì không muốn người trước đối xử với mình thì không nên thi thành với người sau; điều gì không muốn người sau đối xử với mình thì không nên làm với người trước; điều gì không muốn người bên trái đối xử với mình thì không nên đối xử với người bên phải; điều gì không muốn người bên phải đối xử với mình thì không nên đối xử với người bên trái…
 
Một khi bạn làm mất thể diện của người khác thì cuối cùng người bị tổn hại cũng chính là bản thân mình. Cho nên, cố gắng đừng bao giờ làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, đừng tùy tiện làm mất thể diện của người khác.
 
Lời kết: Ranh giới của ứng xử đẹp và ứng xử tồi cách nhau không xa, ấy vậy mà nhiều người lại không biết mà vô tư hành xử không đúng mực. Đứng lại và quan sát thái độ đối phương, dành cho mình một chút thời gian đứng vào vị trí đó rồi cảm nhận xem là vui hay buồn. Cuộc sống vô thường thôi, ngày mai chưa chắc ta còn trên cõi đời. Vì thế hãy đối xử với nhau thật tốt bạn nhé.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *