Những cảm xúc khó tả trong những ngày cuối xuân

Những ngày cuối xuân, dù cho thành phố có hối hả, hoa vẫn tĩnh lặng khoe sắc ở góc phòng, trên bàn bếp, hay bàn làm việc. Hoa giữ cho mình chút nắng xuân còn vương vấn, giữ cho mình chút tươi đẹp của thời gian…
Những ngày cuối xuân, bận rộn với bài vở và lo toan thi cử, em những quên để dành cho mình một khỏang trời xanh rất riêng, và một cánh đồng cỏ xanh ngút ngàn như hũ màu ai vô tình làm đổ ngay dưới gót giày của em.
Những tia nắng xuân cuối cùng đang tỏa đầy tràn trên những nẻo đường quê. Nắng vướng vương trên những tàng phượng già khẳng khiu trụi lá đang đứng chờ mùa hạ sắp sang…
Những ngày cuối xuân, những cơn mưa bất chợt đã đi qua. Thay vào những ngày đó là ngày tràn đầy ánh nắng vàng đùa giỡn trên những tán lá.

Thời tiết cuối mùa Xuân, với một bầu trời giăng đầy những hạt mưa nhỏ xíu, lâm thâm nhưng dịu dàng. Cái se lạnh cuối cùng còn đang vương vấn từng con phố, chắc hẳn ai cũng muốn chọn lấy 1 góc nhỏ bên ly cafe thơm lừng, đôi lúc là 1 chiếc kẹo ngọt lịm và bỗng dưng thấy mình mỉm cười.
Những ngày đầu tháng 3, khung cảnh đất trời bỗng trở nên lãng mạn thi vị đến lạ với tâm thế đây là những ngày mùa xuân cuối cùng còn rơi rớt lại trước khi bước sang một mùa hè oi bức.
Cơn gió hiu hiu thổi vương vấn chút hơi xuân còn sót lại khẽ lùa đan từng ngón gió vào suối tóc của cô bé kẽo kẹt đạp xe về sau khi tan học. Những tia nắng úa vàng mỏng manh yếu ớt hắt sáng lên đỉnh trời, vương trên những ngọn cỏ lau xơ xác.
Tôi thích ngắm nhìn những mầm non mới trong một ngày nắng tạnh. Khi ấy vừa vui sướng hạnh phúc mà trong lòng lại thấy nuối tiếc một điều gì đó, chỉ sợ xuân sẽ qua và ngày xanh của mình cũng đang dần trôi đi mất không gì có thể níu giữ nổi.
Thời gian cứ vô tình trôi đi, tháng Ba khe khẽ lắng nghe nhịp đập của trái tim, hít lấy một hơi thật sâu, để cho những bộn bề cuộc sống vỡ vụn ra, hứng lấy những giọt nắng xuân cuối cùng để biến nó thành niềm vui nho nhỏ.

Tháng ba, những đợt gió cứ thổi bềnh bồng ngoài ngõ vắng. Giàn bầu héo lá trơ vơ, để buồn cho con bướm tìm hương vô vọng. Dây bí sau nhà cũng chẳng có bông vàng vì mặt đất hanh khô…Phải chăng xuân sắp đi, hè sắp đến.
Tiết trời những ngày cuối xuân là tiết trời đẹp nhất.  Không còn những ngày mưa ẩm ướt, thay vào đó là những tia nắng ấm áp, nhẹ nhàng đến dễ thở. Nó như đánh thức tất cả bừng tỉnh để sắm sửa đón mùa hè sang…
Những ngày cuối xuân, nắng dịu dàng, thanh khiết và mơn trớn chứ không đỏng đảnh, kiêu sa và gay gắt như cái nắng mùa hè.
Cứ mỗi lần chia tay với nàng Xuân là mỗi lần khúc dạ vấn vương, thương nhớ miên trường. Có ray rứt nào hơn khi pháo hoa rộn ràng vang vọng, để rồi trở nên im vắng trống trải lạ thường, ngàn hoa khoe hương sắc bay về đong ngập lối, để rồi lững lờ vụt đi về miền xa thăm thẳm.
Xuân đã đi qua tự lúc nào, những mùa xuân ấy ta mãi rong chơi miền hổn độn, đếm thời gian qua ánh mắt tiếc thương, chiếc áo mới ngày xưa nay đã sờn vai đứt chỉ, đợi mong nay cũng đã nhạt nhòa, hãy lấy hoa cỏ nhân gian làm hành trang lên đường đổi mới cuộc lữ.

Lời kết: Xuân đến rồi xuân đi đó là quy luật của đất trời. Nhưng dù xuân có đi thì ý xuân, hương xuân, tình xuân, mãi đượm thắm cả nhân gian và lòng người, trong niềm hoan lạc không hề vơi. Ở đó, ở đây, bây giờ, mai sau, vẫn là một mùa xuân an lành miên viễn, trọn ý bặt ngôn, đạt tình thấu lý, bằng lòng đi chúng ta hãy cùng nhau sống với những mùa xuân bất diệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *