STT chỉ có bố mẹ là người mãi đồng hành cùng ta và dạy ta cách làm người

Hãy ghi tất cả vào bản ghi nhớ, nó là những kinh nghiệm thất bại đớn đau ta từng trải qua mới có, có thể làm bớt đi được rất nhiều đoạn đường oan uổng trong bước đường trưởng thành của con.
 
Con không nên quá để tâm đến những người đối xử không tốt với con. Trong cuộc đời con, không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con, trừ cha và mẹ của con. Còn đối với những người đối xử tốt với con, ngoài việc trân trọng, cảm ơn ra, con cũng còn cần phải đề phòng một chút. Bởi vì, mỗi người làm mỗi việc gì đó đều có nguyên nhân của nó.
 
Người chìa tay và xin con một đồng. Lần thứ nhất con hãy tặng họ hai đồng. Lần thứ hai con hãy biếu họ một đồng. Lần thứ ba con phải biết lắc đầu. Và đến lần thứ tư con hãy im lặng, bước đi.
 
Con hãy biết khen. Nhưng đừng vung vãi lời khen như những cậu ấm cô chiêu vung tiền ra cửa sổ. Lời chê bai con hãy chỉ giữ riêng mình.

Nụ cười cho người, con hãy học cách hào phóng của mặt trời khi tỏa nắng ấm. Nỗi đau, con hãy nén vào trong. Nỗi buồn, hãy biết chia cho người đồng cảm. Con nhé!
 
Con à! Đừng sợ bóng đêm. Đêm cũng là ngày của những người thiếu đi đôi mắt.
 
Hãy nói thật ít để làm được nhiều những điều có nghĩa của trái tim. Nếu cần, con hãy đi thật xa, để mang về những hạt giống mới, rồi dâng tặng cho đời, dù chẳng được trả công.
 
Cha gửi cho con chút nắng. Hãy giữ giữa lòng con, để khi con bước vào cuộc hành trình đầy gai và cạm bẫy con sẽ thấy bớt đau và đỡ phải tủi hờn. Đừng hơn thua làm gì với cuộc đời, con ạ!
Hãy vui lên trước điều nhân nghĩa. Hãy buồn với chuyện bất nhân. Và hãy tin vào điều có thật: Con người – sống để yêu thương con  nhé.
 
Con trai của mẹ, thế giới ngoài kia không bình yên và toàn màu hồng như trái tim non nớt của con hình dung. Mẹ hiểu nhưng không thể phủ một màu xám đen lên cái nhìn của con về cuộc sống, chỉ có thể tỉ tê tâm sự với con hằng đêm về những vấn đề mà lứa tuổi của con thường gặp phải.
 
Con biết không, những cảm xúc lạ lẫm và sự đổ vỡ sẽ khiến con người ta lớn thêm ra, biết trưởng thành hơn lên chứ không phải để quỵ ngã. Bởi cuộc sống này, còn nhiều thứ có ý nghĩa để con làm động lực sống, không chỉ riêng tình yêu.
 
Người duy nhất thực sự hiểu con, chịu trách nhiệm về con đó CHÍNH LÀ CON. Mỗi khi con nhìn bản thân mình trong gương, con phải yêu người trong gương và biết rõ những gì tốt nhất cho cô ấy. Ngay cả khi những quyết định có thể làm người khác dè bỉu, nhưng con thấy đúng thì nghĩa là nó đúng.

Đời người ngắn ngủi lắm con à, nếu hôm nay ta để lãng phí thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi!. Cho nên, nếu con càng biết trân quý sinh mạng của mình càng sớm thì con sẽ được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn.
 
Ba không yêu cầu các con phải phụng dưỡng cha trong nửa quãng đời còn lại của cha sau này. Ngược lại, ba cũng không thể bao bọc nửa quãng đời sau này của các con. Lúc các con đã trưởng thành, độc lập, đó cũng là lúc cha đã làm tròn thiên chức của mình. Hãy tự tin bước tiếp quãng đường tiếp theo nhé con của ba.
 
Trong cuộc sống này, các con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ TÍN, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ TÍN với mình. Các con có thể yêu cầu mình phải đối xử TỐT với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử TỐT với mình.
Đời sống là vô thường, không ai biết trước mình sống được bao lâu, có những việc cần, nếu được nói ra sớm để hiểu thì hay hơn.
 
Con nên nhớ, nếu có người đối xử với con không tốt, đừng thèm để tâm cho mất thời giờ. Trong cuộc đời này, không ai có bổn phận phải đối xử tốt với con cả, ngoại trừ cha và mẹ của các con.
 
Trên đời này chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Ái tình chẳng qua là một cảm xúc nhất thời, cảm giác này tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà biến thiên, thay đổi.
 
Hãy để chị, để anh giành lấy phần họ muốn. Con hãy chậm bước dù là người đến muộn. Dù phần con chẳng ai nhớ để dành.

Với người khóc vì nỗi đau, con hãy để bờ vai của mình thấm những giọt nước mắt ấy. Vời người đang oằn lưng vì nỗi đau, con hãy đến bên và kề vai gánh giúp.
 
Con gái à, nếu có ai khen con đẹp, con hãy cảm ơn và quên đi lời khen ấy. Có ai bảo con ngoan, hãy cảm ơn và ngớ ngoan hiền hơn nữa con nhé.
 
Lời kết: Nỗi lòng của bố mẹ liệu mấy ai có thể hiểu được. Cha mẹ cũng từng như chúng ta vậy. Cha mẹ cũng giống chúng ta về suy nghĩ và tính cách. Họ chỉ trưởng thành hơn, đủ để ôm vào lòng tất cả những lo nghĩ và suy tư. Họ không muốn con cái phải lo lắng nên họ sẽ luôn giấu kín những điều mệt mỏi trong cuộc sống. Họ có thể đôi lúc giận giữ và mắng mỏ hay thậm chí đánh bạn. Nhưng tất cả cũng chỉ vì hai chữ “yêu” và “thương” thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *