Stt có những ngày mệt mỏi, ta cần lắm một chốn bình yên

Cuộc sống có những mệt mỏi, lo toan. Hết chuyện này đến chuyện khác cứ ập đến cùng một lúc khiến con người ta cảm thấy chán nản, đôi khi muốn buông bỏ để thoát khỏi những khó khăn hiện tại. Và những ngày ấy, chúng ta cần bình yên hơn ai hết, cần những không gian yên tĩnh để trải lòng mình, để suy nghĩ lại điều đã xảy ra…
 
Có những ngày ở nhà không đi đâu, không gặp ai, chỉ cần gác chân lên gối, đầu tóc xuề xòa, không phải sống vì thiên hạ’ngoài kia, đối với gái FA đó chính là bình yên nhất.
 
Tôi thèm nhìn cánh đồng ruộng xa xôi, thèm những chân quê, góc rạ, thèm mái lá,bờ tre, ao làng. Hay về quê xa thiệt xa, thư thái cùng vun vén ngôi nhà nhỏ, thả cá bắt cua nuôi gà … vui cuộc sống an yên!

Có quá lười biếng không khi với tôi, điều mong muốn nhất đó là có một căn nhà nhỏ trên thảo nguyên xanh ngát, khi thu đến hay dông về cùng người ngồi nghe những bản ballad nhẹ nhàng, thưởng thức tách trà nóng, sống một cuộc sống an yên không bon chen và suy nghĩ.
 
Tôi thích cảm giác chạy bộ giữa hàng cây xanh ngát, bao quanh là hồ rộng lớn, hít thở nhẹ nhàng và cảm nhận cuộc sống an yên mặc kệ cuộc đời ngược xuôi.
 
Giữa bề bộn cuộc sống, có đôi lần ta loay hoay và tự hỏi liệu sự bình yên mình vốn có giờ đây đã đi đâu mất rồi? Để giữ lại trong lòng chút bình yên, ta chẳng cần phải chật vật kiếm tìm. Bình yên, vốn hiện diện ở những điều giản đơn trong cuộc sống này mà ta đã vô tình quên đi.
 
Có những ngày cứ mệt mỏi như thế, và có những ngày, ta cần bình yên hơn thế. Những ngày ấy, chúng ta cần buông bỏ tất cả, đi đâu đó để có thể bình yên trở lại.
Có những ngày ta thèm lắm cho mình một nơi yên bình, để trốn tránh những bận bịu của bản thân, để trốn tránh những mệt nhoài của xã hội và để trốn luôn cả tình yêu.

Cuộc đời là thế, đôi khi ta cần một nơi thật xa, một khoảng không vô tận, chẳng để làm gì, chỉ để ngồi ở đấy, nhìn trời, nhìn đất, suy nghĩ về những chuyện đã cũ, về dự định cho tương lai hay vẽ ra một cuộc sống như mơ để xua tan đi mệt mỏi. Hết chuyện rồi quay về chốn cũ.
 
Cuộc đời này có những ngày như thế, những ngày ta cảm thấy thật vọng về ta, về mọi thứ xung quanh, ta muốn đi thật xa để trốn tránh mọi thứ để đến khi nào ta cảm thấy lòng ta an nhiên rồi lại sẽ trở về….
 
Tôi muốn sống một cuộc sống bình yên và tĩnh lặng. Tôi đã tự giải phóng mình ra khỏi tất cả mọi trách nhiệm. Tôi muốn bình an, tự do và hiểu biết sâu sắc về cuộc đời. Tôi không quan tâm đến việc có những người theo mình hay không, có được công nhận hay có danh tiếng hay không.
 
Nhiều khi muốn làm một con điên. Phải. Vì chả ai rảnh mà để tâm đến một con điên cả. Và từ ấy bình yên đến lạ. Nhưng người ta chỉ mơ khi họ thật sự quá mệt mỏi ở cuộc sống hiện tại.

Đời này chẳng mong sống thọ đến trăm tuổi, chỉ cần mỗi một ngày được sống. Mình sống bằng cung tầng cảm xúc nơi trái tim mình. Khờ dại cũng được khôn ngoan cũng được. Chỉ cần mình được là chính mình, vui cuộc sống an yên!
 
Khi cuộc đời đã trải qua quá nhiều sóng gió thăng trầm, người ta chỉ ước ao những năm tháng bình yên, an an hạ hạ mà trôi qua êm đềm. Khi đã đi qua quá nhiều đau thương hằn vỡ, cũng chỉ mong trái tim mình đủ bình thản và an yên để nhìn mọi việc một cách nhẹ nhàng hơn.
 
Lời kết: Ngẫm nghĩ lại thì có người mong mỏi sự cô độc đó, chỉ như vậy tâm hồn mới được bình yên không suy nghĩ. Phải chăng đó là mong cầu bình yên đúng nghĩa? Có lẽ điều đúng đắn nhất hiện tại không phải là “sự cô độc” mà là trong giông tố, bão táp của cuộc đời vẫn tồn tại được sự bình yên trong tâm hồn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *