Stt đau đớn khi chia tay người mình đã từng rất yêu

Stt đau đớn khi chia tay người mình đã từng rất yêu

Nếu đã phải khóc quá nhiều, mệt mỏi quá nhiều, thì hãy nên buông tay. Không ai trân trọng mình thì chính mình phải biết trân trọng mình. Chính mình phải biết yêu thương, bảo vệ mình trước tiên.
 
Chờ một người thật sự dành cho mình, thật sự muốn ở bên mình đến rồi hẳn yêu. Còn không, thì hãy độc thân và làm những việc nâng cao đời sống của mình.
 
Cũng đừng vì ai mà bi lụy. Đừng vì ai mà đau khổ nữa. Càng đừng vì một người không xứng đáng! Biết không?
 

 
Có những cái xoay lưng là mãi mãi không gặp lại,dù đã từng yêu thương sâu đậm,dù có đôi lần ghé lại quán quen,và đi qua những con đường đấy ắp kỉ niệm.Cảm giác ấy lúc bắt đầu dường như chỉ là cơn gió nhẹ thoảng qua,nhưng rất nhiều năm sau đó,tới lúc mọi thứ gần như bị lãng quên.
Khi mà lòng tự nhủ đã bao lâu không gặp rồi nhỉ,rồi lại tự trả lời cùng sống dưới một bầu trời,hít thở cùng một bầu không khí vậy là đủ.Không cần phải biết đối phương đang làm gì và ở đâu.
 
Yêu một ai đó cần rất nhiều can đảm, ấy là khi bước ra khỏi sự rụt rè vốn có, bước ra khỏi những sự hãi âu lo, những vấp ngã của quá khứ và những gập ghềnh của tương lai để vững vàng yêu trong hiện tại. 
 
Yêu thì chẳng cần lí do đâu, yêu chỉ là yêu thôi. Là hai người cùng gật đầu đồng ý, cùng yêu nhau, cùng thoát ra khỏi cuộc sống độc thân của chính mình.
 
Nhưng chia Tay còn cần nhiều can đảm hơn thế, nhất là nói lời chia tay khi lòng vẫn còn yêu. Vì Tình Yêu không nên duy trì bằng dai dẳng, cố chấp, bằng sự thương hại hay bất kì một lí do nào khác. 
 

 
Nếu thấy người mình yêu chẳng còn yêu mình như ngày nào nữa, chỉ còn hững hờ, lãnh đạm, xa lánh và trốn tránh rất nhiều câu hỏi thì nghĩa là người ấy đã rất mệt rồi. Chỉ là người ấy muốn em tự hiểu và nói lời chia tay ra thôi. 
 
Chỉ cần một người muốn chia tay thì nghĩa là sẽ chia tay, vậy đấy… Em có khóc lóc, em có nói em yêu người ấy thế nào, thì người ấy cũng không còn quan tâm nữa, vì có còn yêu đâu…
Ngày đầu chia tay, ta trở nên điên loạn. Ta thèm được nói chuyện với người, thèm được yêu thương, thèm được quan tâm, thèm được hạnh phúc. Rồi ta níu kéo, người lại buông, mặc cho ta đã cố hết lời, người cũng không hề quan tâm đến cảm xúc của ta. 
 
Tình yêu rõ ràng là một trò chơi của tuổi trẻ, chỉ tiếc là chúng ta đã thua cuộc với một người mà chúng ta tưởng như đó là định mệnh của mình. 
 
Thế nhưng điều chúng ta cần biết đó là cánh cửa hạnh phúc chưa bao giờ đóng sầm lại, chỉ cần ta mạnh mẽ đối mặt và vượt qua. 
 
Khi ta dành toàn vẹn công sức và thời gian cho mối quan hệ đó với nhiều hy vọng tốt đẹp cho tương lai, và rồi chỉ có một cái kết không như mong muốn thì cũng đành buông vậy
 
Nhưng cuối cùng thì, chúng tôi cũng đã chia tay. Không thể giữ lấy nhau, bên cạnh nhau đến cuối đời.
 
Cuối cùng thì, từng thương nhau nhiều thế, tốt với nhau như thế, vẫn không thắng nổi hai chữ “Số Phận”.
 

 
Nghĩ về tất cả, thật sự lòng vẫn còn xốn xang, muốn rơi nước mắt. Nhưng yêu thương đã chẳng còn đủ nữa để quay về.
 
Ngày xưa, cả hai chúng tôi ấy, đâu có biết rằng, để mất nhau sẽ là một nỗi đau, một niềm nuối tiếc lớn như vậy.
Nếu mà biết trước thế… thì… đã trân trọng nhau, giữ lấy nhau chặt hơn rồi…
 
Lời kết: .Và thế ta chỉ biết bất lực nhìn người bước ra khỏi đời ta. Chẳng thà người đi một cách lặng lẽ, đằng này mỗi bước chân của người như cứa vào tim ta, và tim ta đâu đâu cũng chỉ toàn vết sẹo như món quà cuối cùng người dành cho ta.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *