STT mài mòn nỗi nhớ, mài mòn cảm xúc chỉ vì chờ đợi một người

Sẽ chẳng có ai dại khờ và ngốc nghếch đến mức cứ đợi chờ mãi một người trong vô vọng. Cái gì trên đời nó cũng mang tính chất thời điểm, khi tự mình nhận ra không có một tia sáng hy vọng nào được thắp lên thì cũng nên nghĩ đến việc dừng lại cho con tim khỏi mệt mỏi…
 
Không một ai có thể đứng một chỗ và đợi chờ quá lâu sau khi đã làm những điều mà mình cho là cần thiết, tình yêu thì không thể nào gượng ép nên người đã không cần ta thôi thì cứ dừng lại tốt hơn.
 
Bởi không một ai có thể đợi chờ quá lâu nếu điều đó không thể nào mang lại kết quả, như một cái cây không  được chăm tưới nó sẽ chết, giống như tình yêu không được đền đáp cũng sẽ tự kết thúc mà thôi.

Khi phải chờ đợi quá lâu trong tuyệt vọng, năm năm tháng tháng trôi đi, tự dưng sự chờ đợi đó thay đổi, không phải là chờ một ai đó quay về, mà là chờ cho một thứ tình cảm nào đó phai đi.
 
Chờ đợi giống như một cái gì đó khoét sâu vào trái tim người ta, đục hy vọng chảy ra cho đến khi cạn sạch, như một cái gì đó mài mòn tất cả sự tự tôn, lòng kiên nhẫn, niềm tin và cả tình yêu.
Khi phải chờ đợi quá lâu trong tuyệt vọng, năm tháng trôi đi, tự dưng sự chờ đợi đó thay đổi, không phải là chờ một ai đó quay về, mà là chờ cho một thứ tình cảm nào đó phai đi.
 
Cuộc đời này dài rộng lắm, mình đâu thể chỉ biết đến mỗi mình nhau. Nếu đã biết người đó mãi mãi không thuộc về mình thì tại sao phải ngốc nghếch mà chờ đợi.
 
Ừ thì chờ đợi. Chờ người lâu nhiêu lâu cũng được. Miễn là người đó có tồn tại, và người đó sẽ đến bên tôi. Chứ còn, chờ hoài, chờ mãi, mà người không thấy đâu, chỉ thấy tuổi thanh xuân lao nhanh vun vút theo chiều của mũi tên thời gian… thì buồn ơi là buồn.

Vẫn biết rằng, nếu yêu thương đủ lớn thì chờ đợi chỉ là một cách thử thách tình cảm, trải qua thời gian, điều gì là bền vững đích thực thì sẽ ở lại. Nhưng có cách thức ngu ngốc nào lại bắt người mình yêu đốt hy vọng, chờ đợi lâu đến thế?
 
Riêng việc chờ đợi thôi đã khiến bất cứ ai cũng đều cảm thấy mệt mỏi, thì việc bắt sự chờ đợi ấy phải trải qua thời gian là việc làm tàn nhẫn nhất.
 
Chờ đợi ai đó, thật sự mệt mỏi lắm, khi trong đầu xuất hiện trăm ngàn câu hỏi, khi những đáp án giả định chồng chéo trong đầu, vẫn phải cố huyễn hoặc bản thân, rằng người ấy sẽ quay lại.
 
Chờ đợi ai đó, mài mòn nỗi nhớ, mài mòn cảm xúc, cho đến khi tất cả đã hao kiệt, để rồi việc trở về mà bấy lâu vẫn ngóng đợi hóa ra chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Sự chờ đợi luôn đi kèm với một niềm hi vọng dẫu là nhỏ nhoi, tuy nhiên, có những kẻ ngu ngơ cứ mãi đợi những thứ xa xôi trong vô vọng, chẳng ai hiểu được lý do, và có lẽ chính họ cũng không hề hiểu rằng tại sao mình lại cứ chờ đợi như vậy.
 
Có đôi khi người ta mong mỏi rất nhiều từ một người, nhưng đến khi được người đáp trả, ta đã không còn tha thiết muốn nhận nữa. Vì qua đi giây phút đợi chờ, mọi sự hồi đáp đều trở nên vô nghĩa.
 
Lời kết: Kỳ thực, việc chờ đợi quá lâu có thể giết chết mọi mối quan hệ. Để rồi một ngày nào đó bỗng chốc cảm thấy, thời gian trôi đi không dấu vết, việc chờ đợi bắt đầu trở thành vô vọng khi đến một dấu vết nhỏ nhoi của ai kia cũng chẳng thể trông thấy. Cảm giác tuyệt vọng và hoang mang khi đó, có lẽ chỉ ai đã trải qua mới hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *