Stt tháng 5 về khiến ta cảm thấy lòng xốn sang những kỉ niệm

Stt tháng 5 về khiến ta cảm thấy lòng xốn sang những kỉ niệm

Tháng 5 không chỉ là những hàng ghế, những lớp học mà cứ sau mỗi mùa thi, lũ học trò lại nháo nhào nhau nào lưu bút, nào chụp hình, hay tranh thủ những giờ phút cuối cùng mà liếc hoáy, nạnh họe nhau, rồi ôm nhau, rồi khóc, rồi vỗ vai cái bộp rằng chúng ta đã trưởng thành. 
 
Tháng 5, với mình, Phố, còn là mùi thời gian rất ngọt, lắng đọng với những cơn mưa chiều bát ngát, và cả những câu chuyện góp nhặt lại cũng nên một cuộc đời, dù vụng về.
 
Những ngày này, bỗng thấy mình rất hay cười
Rất hay lân la giữa những nơi rất lạ
Rất hay buông lơi một ánh nhìn để cảm xúc bắt đầu mặc cả…
Mặc cả giữa cái đầu và trái tim…
 

 
Tháng 5 về, trên khắp nẻo đường bỗng tím ngắt một màu thương. Từng cánh hoa mỏng manh kết hợp hài hòa tạo nên một không gian bồng bềnh sắc tím. Phải chăng có một bàn tay họa sĩ tài hoa đã vẽ nên bức tranh đầy lãng mạn ấy? 
 
Tháng 5 của những năm về trước. Chẳng nôn nao hè. Vì biết chắc với lũ học trò của thời đại này, hè không là những trưa nắng và hàng quán, hay lóc tóc từng tiếng mưa thanh bình trên mái tôn của xóm nghèo nào. 
Tháng 5 về, Một màu tím dịu nhẹ chảy tràn trên triền lá, đó là màu của tâm hồn mộng mơ, màu của tình yêu chung thủy, đợi chờ… Màu tím ấy đã làm rung động tâm hồn của bao thi sĩ; thấm đẫm màu mực tinh khôi tuổi học trò; màu tím ấy đã từng làm xao xuyến bao trái tim tuổi mới biết yêu, như ấp ủ nỗi lòng thầm kín trong bức thư chưa dám gửi… 
 
Hè đơn giản sẽ là một mùa nữa để học, học, và học dù lúc đó chẳng ý niệm – và cũng không hề muốn có ý niệm – sau này làm gì. Nhưng hè có cái lạ của nó. Phố, hè là cái nôn nao để thấy hoa đỏ, hoa vàng; là mỗi chiều khi tan tầm về, con phố đang đi bỗng ồn ào sau mưa. 
 
Tháng 5 về, Cũng bởi màu tím ấy mà ta đã yêu hoài cánh hoa bằng lăng. Để rồi, mỗi bận tháng 5 sang, ta lại mong chờ một màu tím ngọt ngào như đợi chờ một người thương. Tháng 5, lòng bỗng nao lên một nỗi buồn khó tả…
 
Tháng 5 về, Hè đơn giản sẽ là một mùa nữa để học, học, và học dù lúc đó chẳng ý niệm – và cũng không hề muốn có ý niệm – sau này làm gì. Nhưng hè có cái lạ của nó. Phố, hè là cái nôn nao để thấy hoa đỏ, hoa vàng; là mỗi chiều khi tan tầm về, con phố đang đi bỗng ồn ào sau mưa. 
 

 
Tháng 5 về, Hè với Phố không gì hơn là những sum suê nắng cùng bọn bạn học chẳng đứa nào, và chẳng khi nào muốn rời xa (dù thực tế là có chết cũng không muốn nhìn mặt nhau quá lâu trong một không gian quá thân thuộc như vậy).
Tháng 5 về dọc trên con đường Hoàng Diệu, và ẩn mình nhẹ nhẹ sau những tán lá xà cừ. Thảnh thơi và thật hồn nhiên như gió, điểm vào đó là những cánh hoa loa kèn trắng tinh khôi. Xanh đến tận cùng mà vàng khô cũng đến tận cùng…. những chiếc lá kia dù đã rụng xuống từ lâu vẫn còn vẹn nguyên bay đi theo gió. 
 
Tháng 5, tháng chao nghiêng những cánh chim bay san sát ngang đầu trên đồng lúa, tháng của những con nắng dữ dội chẳng nề hà gì những nếp nhăn của mẹ, của cha, và đó cũng là tháng của những cơn mưa không cần báo trước. 
 
Tháng năm trôi đi, biết bao biến cố của thời cuộc, của bản thân và của cả tương lai nữa, không lúc nào trái tim tôi thôi nhớ về nới ấy, nới dấu ấn thời gian còn nằm lại trên từng dấu chân nhạt nhòa cát bụi, trên từng chiếc bàn, trên từng hàng ghế đá và trong mỗi giấc mơ nhộm đỏ màu hoa phượng. 
 
Tháng 5, Làm lúa, khổ đủ đường, mà lúa ướt chắc chắn cũng là một trong số đó. Tuy vậy, những cái nắng, cái mưa của miền Trung chưa bao giờ làm vơi đi nụ cười trên khuôn mặt khắc khổ mà hiền lành của những người nông dân bao đời chân chất. 
 
Với anh, em đã từng như hơi thở, chiếm lĩnh mọi thời gian và tâm trí của anh. Cả cái khoảng không để dành cho những ưu tư, phiền muộn cũng bị em lẳng lặng chiếm mất. Em chia sớt bớt cho anh những câu chuyện về màu xanh của lá; về màu vàng của nắng; về những giận hờn của gió, những dịu dàng của mưa và cả những gay gắt của nắng hạ đầu mùa.
 

 
Nhìn này anh, nắng tháng 5 chợt đến vàng mượt từng góc phố, bó lấy cánh quạt ngày hè nhưng đêm tháng 5 với những cơn gió se se lạnh, chợt thấy cái gay gắt chẳng còn. Tháng 5- như cô gái bướng bỉnh , cứ giận hờn đấy, cứ oán trách đấy để rồi lại dịu dàng, mơn man, có cái gì thẳm lắm nên đêm về tháng 5 lại trở gió….
Gần ba năm sau mùa hè cuối cùng, mùa hè chia tay đầy lưu luyến bịn rịn, chưa một lần về thăm trường, chưa một lần có cơ hội hít thở lại  bầu không khí trong sáng tinh khôi ấy, kỉ niệm về mái trường ngày xưa đâu đó chỉ còn lại trong những tấm ảnh, trên chiếc áo phủ đầy chữ hay trong mớ kỉ niệm gói vội lúc chia xa.
 
Lời kết: Tháng 5 qua đi, xà cừ rụng lá, thời gian nhuốm màu theo từng vạt nắng. Những chiếc lá xà cừ cứ nhẹ nhàng xoay trong gió, gió vô tình cứ cuốn lá đi xa để rồi cây vô tình chợt hỏi lá xa cây hay gió cuốn lá đi. Tháng 5 anh vẫn đợi….
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *