STT tổn thương chính là vết sẹo lớn nhất cuả cuộc đời mà khó có thể xóa bỏ

Anh như vết xăm trong tim, xăm lên thì đẹp nhưng khi muốn xóa đi thì không thể, cứ càng cố xóa, càng đau mà vết xăm xóa đi rồi chỉ để lại những vết sẹo nhăn nheo hằng sâu… Em đã từng để mọi người phải ganh tỵ với mình, vậy sao giờ đây chỉ em nhìn họ rồi lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong.
 
Vết thương này đã bao ngày… Chờ cơn mưa tuông trôi đi bao nỗi đau tâm hồn… Chờ mong ai đi qua đây xóa… bao nợ nần… Để lòng thấy… nhẹ nhàng….
 
Người nói vô tâm, người nghe để bụng, một câu nói vô tình cũng làm bản thân nghĩ ngợi quá nhiều thì làm sao mà không phiền chứ. Có rất nhiều chuyện người nói đã sớm quên đi nhưng người nghe thì cứ nhớ hoài.
 
Tổn thương của em đôi khi không phải do ai đó gây ra, mà là tự em chuốc lấy, em mong chờ nhiều, đa tình cũng nhiều, đến khi bản thân bị tổn thương cũng là do không được như ý muốn. Vậy là tại ai?

Trên đời này có một thứ tình yêu như là thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, bị thứ ánh sáng và làn hơi ấm trong chớp nhoáng mê hoặc, nhưng cuối cùng sẽ bị tổn thương đến mức mình đầy thương tích.
 
Quá khứ làm gì có tội, chuyện trầy xước là do tự tay ta cào xé rồi đổ lỗi cho cuộc đời bất công, đỗ lỗi cho cái duyên vô phận khiến những người tưởng chừng yêu nhau lắm lại chia tay. Đôi khi, mình nên nhìn vào sự thực.
 
Vì….. những tổn thương… Giờ người tựa giấc mơ, trưa mai e hay giấc vỡ tan. Và chả thể nhắm mắt…Để kiềm tìm.. Sợ người tựa nắng duyên trời xanh….em chưa nhìn thấy anh. Vì càng cố gắng … em tự làm đau chính mình.
Cứ đánh lừa cảm xúc… rằng anh chưa hề xuất hiện cũng chưa hề tồn tại… cố xoá hết quăng hết mọi thứ… nhưng giọng nói đó vẫn nghe bên tai… khoảnh khắc vui đùa… thời gian ngắn ngũi… kỉ niệm với mình thì nhìu vô số… giờ đi qua những nơi đã từng có anh… lại không kìm lòng được….
 
Dẫu biết rằng thời gian sẽ giúp cô dịu lại nỗi đau này nhưng nước mắt cô không thể ngừng rơi. Sau hôm nay thôi, con đường cô đi sẽ mãi vắng bóng anh- tình yêu đầu đời của cô. Trái tim cô thêm một vết rạn sâu, mà cô biết, dù cho sau này có thế nào đi nữa, nó cũng mãi là cái sẹo lõm xấu xí.
 
Trong tình yêu có những sự chọn lựa khác nhau, dẫu thế nào thì đến cuối cùng nỗi bi ai rất đắng, để lại một nỗi sợ mơ hồ cho những ngày mai sau.
 
Người muốn đi, ai giữ được bước chân người ở lại? Phía cuối cùng của vun vỡ yêu thương, dù là nguyên cớ giản đơn thì cũng còn lại đó những xúc cảm, nỗi nhớ len sâu mà không thể thốt nên lời.

Sau những thương tổn in hằn, cuối cùng còn sót lại trong trái tim là điều gì? Nỗi đau, nước mắt, tin yêu vụn vỡ hay những xúc cảm ngọt ngào đọng lại của một đoạn tình dù ngắn nhưng khắc cốt ghi tâm?
 
Những thứ trong quá khứ của anh mà không liên quan đến em xin hãy để trong quá khứ… xin đừng để đến hiện tại. Điều đó sẽ làm em đau.
 
Trái tim em tổn thương bao nhiêu lần, để đến hôm nay thì em không thể đến. Cứ quanh quẩn bên em dù anh quá vô tâm với em vì khi đã yêu lý trí không thắng nổi con tim.
 
Một vết bỏng trên da của bạn rồi cũng sẽ lành nhưng nó sẽ để lại một vết sẹo. Trái tim con người cũng vậy, một khi đã bị cứa vào thì nó có thể lành nhưng vết sẹo thì vẫn cứ mãi khắc sâu.
 
Lời kết: Có người từng nói, thời gian là tất cả. Càng sống nhiều, càng trải đời nhiều người ta càng thấy rõ thời gian lợi hại thế nào. Thời gian có thể khiến một vật thể lành lặn trở nên đầy vết thương, rồi cũng chính thời gian biến một thứ từng rướm máu trở nên lành lặn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *