Stt yêu thầm một chàng trai là khi mình nguyện trở thành kẻ ngốc nghếch

 
Khi yêu thầm một chàng trai. Bạn tìm hàng ngàn cái cớ để gặp , thấy mắt mình sáng lên mỗi khi bắt gặp bóng dáng ấy, lén mỉm cười sau những lần được nói chuyện với ai kia.
 
Cảm giác yêu thầm một chàng trai. Có những đêm bạn không thể nào ngủ nổi khi nhớ lại khoảnh khắc đôi bàn tay vô tình chạm khẽ. khi người ấy nhường áo khoác cho bạn. Bạn đưa tay lên ngực, thấy tim mình đập mạnh, mặt nóng ran, miệng cười hạnh phúc.
 

 
Những năm tháng đó, chúng tôi cùng nhau học, cùng nhau chia sẻ thanh xuân. Cậu ấy luôn vô tư, chỉ có riêng tôi đôi khi tim lại loạn nhịp.
Một cô gái yêu thầm chàng trai từ lâu nhưng không dám thổ lộ cho người ấy hiểu, nhiều lúc cô tự hỏi ” liệu anh có biết đến sự tồn tại của cô không?”
chắc chắn là anh không thể biết rồi, làm sao anh có thể biết được có một người con gái đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên
 
Trái tim cô không phải sỏi đá cũng chẳng phải sắt thép, nó chỉ là một trái tim đúng nghĩa biết yêu thương, nhung nhớ, tổn thương. Trái tim cô không biết nói dối cũng chẳng biết bảo vệ mình. Trái tim cô không toan tính, không lường gạt mà ngu ngơ, ngốc nghếch.
 
Đã có những lúc cô muốn nói với anh thật nhiều, những cảm xúc mà cô cứ cố chấp không chịu thừa nhận, đó là cô nhớ…cô nhớ anh và… cô thực sự yêu anh. Nhưng rồi cô lại không thể bật nổi thành lời.
 
Trong những câu chuyện về tình yêu mà cô đã đọc, các nhân vật nữ khi yêu thầm nhân vật nam mà không dám nói thì một ngày nào đó nhân vật nam cũng sẽ biết qua một điều trung gian nào đó. Nhưng hiện thực với anh và cô không phải là tiểu thuyết, cô không phải nhân vật nữ đó mà anh cũng không phải nhân vật nam đó, giữa chúng ta cũng chẳng có gì là trung gian khi tình yêu của cô chỉ mình cô biết
 
Em cũng biết nếu như có nói chắc có lẽ anh cũng không thể chấp nhận em, vì anh chưa biết điều gì về em ngoại trừ việc em yêu anh
 
Tình yêu ấy vẫn chỉ là tình yêu thầm lặng, em biết rằng mình chỉ là một cây cỏ dại, xung quanh anh đều là hoa cỏ tươi tốt, so với họ em chẳng là gì cả. Em biết mình chẳng bằng người ta nên chưa bao giờ dám nói ba chữ “em yêu anh”.
 
Thời gian trôi qua, tự em vẫn là kẻ si tình. Em vẫn cứ dõi theo anh, âm thầm yêu anh rồi nhận ra chính mình như mắc bệnh tương tư lúc nào không hay.
 
Em lặng im khi nghe anh nói, lại khẽ cười thầm khi nghe thấy tiếng cười giòn tan. Có những khi chỉ cần anh nhìn em và khẽ mỉm cười, em như thấy cả một bầu trời đầy sao sáng đang rơi xuống vậy. 
 

 
Trong lòng tự mang nhiều ảo tưởng, nhưng chợt nhận ra rằng mình ở trong mắt anh ấy chẳng có gì đặc biệt. Cái loại ảo tưởng vị trí trong lòng của đối phương, rồi tự nhận ra sự thật phũ phàng ấy, bạn hiểu được không?
 
Tôi thật sự không dám nhìn cậu ấy. Sợ khi nhìn thấy cậu, tôi kìm lòng không được mà thích cậu nhiều hơn để rồi cuối cùng cũng chỉ nhận lại những đau lòng.
Tôi không hiểu lí do mình thích cậu ấy là gì, thích từ lúc nào. Tình yêu thì đâu cần lí do, chỉ là vào một ngày vô tình ấy, cậu ấy lại vô tình bước vào tim tôi. Đứng giữa dòng người tấp nập, chỉ cần một cái liếc mắt tôi đã có thể nhìn thấy cậu ấy từ xa. Tôi thích cậu ấy nhưng cậu ấy không thích tôi, muốn từ bỏ nhưng thật sự không thể mà…
 
Khi một cô gái cứ nhắc đi nhắc lại về một người con trai, dù là khen người đó, hay mắng người đó, ý nghĩa đằng sau câu nói đều là: “Tôi yêu người ấy”.
 
Hoa hồng màu đỏ. Hoa violet màu xanh. Lẽ nào anh không biết. Có người thầm yêu anh…
 
Lúc thầm mến người ta, tất cả các tài khoản trên mạng đều lấy mật mã liên quan đến người ta. Tới giờ, dù đã quên tên tài khoản là gì, vẫn nhớ y nguyên password.
 
Những năm thích cậu, tớ đã làm biết bao chuyện ngây thơ nhất, từ nhắm mắt ước trước mưa sao băng, từ đếm cánh hoa, đếm bậc cầu thang… chỉ để tìm ra một vạn khả năng liệu cậu có thể thích tớ hay không.
 
Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi.
 

 
Thích thầm một người đã là chuyện thống khổ, thích thầm một đối tượng tất cả mọi người đều thầm mến lại còn đau khổ hơn.
 
Kết quả tốt đẹp nhất của yêu thầm là người bạn thích vừa vặn cũng thích bạn, kết quả bi kịch nhất là người bạn thích không thích bạn, hơn nữa còn không hề biết tình cảm của bạn, đó thật là một sự hi sinh uổng công vô ích.
 
Thích một người không thích mình, chính là dù mình có cố gắng đến mức nào, trong mắt họ mình vẫn chỉ là một mối quan tâm vô cùng mờ nhạt. Có bên cạnh thì vui, nhưng không có cũng chẳng buồn.
Thầm yêu một người, đáng mừng nhưng cũng đáng buồn. Đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì mãi mãi cũng sẽ không được chấp nhận.
 
Lời kết: Thầm yêu một chàng trai cảm giác không hề tệ, có vui vẻ, hạnh phúc, có mong chờ, thương nhớ cũng có cả nỗi buồn đến ngẩn ngơ, lạ lùng. Nhưng đâu có ai ngăn được cảm xúc của mình, hãy cứ mạnh dạn với “cuộc phiêu lưu” kì diệu trong hành trình cảm xúc ấy, bạn sẽ để lại những kí ức thật đẹp trong thanh xuân của mình. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *